04

199 26 1
                                    

Tối hôm đó lúc về nhà thì tất nhiên, suýt bị ăn tát bởi mẹ. Tôi cũng đã quen rồi nên thực sự chỉ cố lờ đi và tắm rửa, đi ngủ cho hết ngày.
Thật phiền phức mà, có cần phải càu nhàu đến tận lúc mình chuẩn bị ngủ không?
Dù gì thì cũng phải, đi chơi tới tận 9 giờ tối mới về thì mẹ không mắng chửi mới lấy làm lạ. May là tôi còn nói dối là chỉ nhờ anh Baji đón đến rạp chiếu phim với bạn bè, chứ sự thực thì...
Về phần anh Baji, rốt cuộc tối đó xe ổng vẫn ổn, chả làm sao cả. Anh ta bảo là đã  nhờ ông bạn vặn vẹo cho vài cái nên nó lại có vẻ êm lại, nên lúc đi về anh ta đã chở mình. Không biết thế là hên hay xui nữa...

Đêm qua, vẫn không thể ngừng thức khuya được mà. Chính vì thế mà sáng nay dậy muộn đây, tôi thậm chí còn chưa ăn gì, người tôi hiện tại yếu như cái xác. Thiếu ăn thiếu ngủ.
Sao cũng được, chả muốn quan tâm nữa
Là cái thái độ mà tôi dành cho trường học.

_______________________________

"Cuối cùng. Nghỉ giữa giờ rồi, phắn khỏi lớp chút thôi" -bạn tôi vừa nói, vừa vươn vai.

"(Tên)? Mày nghe tao nói không vậy? Đứng lên đi lên căng tin với tao và ăn cái gì đi! Mẹ mày uể oải thấy ghê quá má!" - nó than vãn

"Ok.Luôn."

Tôi ngẩng dậy khỏi mặt bàn. Tiết học vừa rồi buồn ngủ kinh khủng, thực sự nếu không vì con bạn chí cốt này giúp đỡ kèm cặp, tôi không biết mình tồn tại ở cái môi trường này ra sao.
Cùng đi kiếm gì đó ăn ở căng tin thôi...

  "Làm ơn đấy (Tên), mày đừng thức khuya và bỏ bữa nữa được không?? Tao không gọi mày đi ăn chắc mày kệ luôn hả??"

"Trời, lo cho tao ghê luôn. Mày đúng là yêu tao nhất mà ^^.."

"Chứ không chắc? Lo cho mày mặt tao có thêm nếp nhăn trước khi cả lúc tao lo cho con đẻ tao đó! Mày tàn phá sức khoẻ mày thế bảo sao mẹ không suốt ngày chửi! Ăn thêm đi mày gầy yếu như con ma ý, may cho mày có cái mặt xinh-"

"HAHAHA, nói gì mà đúng thế! Okay thôi bây giờ đi nhanh lên nhỉ? Đến căng tin thôiii, xin đấy.." - Tôi cười sưởng trân chen lời con bạn, nhanh chóng khép lại chủ đề này.

Đến căng tin, lại là cảnh tượng đông đúc này. Con bạn tốt bụng của tôi đã hi sinh chịu giông gió mà chen chúc đi mua đồ ăn, còn tôi, nó bảo do tôi yếu quá, vào chen sợ bị bẹp dí. Thế là tôi lại đứng đây chờ nó như con trẻ chờ mẹ.

     "..Chà,vô tích sự ghê." -Tôi tự lẩm bẩm về bản thân.

     "Ai vô tích sự cơ?"
 
     "..Hở?"

Giọng nói vừa rồi phát ra phía đằng sau, giọng của đàn ông? Tôi quay lại phía sau mình để thấy được chủ nhân giọng nói hơi vẻ quen thuộc này, thì...

Ôi. Anh Kazutora kìa.
Anh ta đang làm gì ở căng tin trường mình vậy?! Áo đồng phục kìa? Anh ta học ở đây?? Nếu thế thì mình đã phải biết trước chứ, vì anh ấy đẹp trai vậy mà? Ôi hồi hộp mà tim nó đập bịch bịch...Không! Bình tĩnh, chào hỏi người ta đi!
Thoát ra khỏi đống độc thoại nội tâm dồn dập của mình, tôi lấy lại bình tĩnh nói:

"Ô, là anh hôm qua đã chở em."

"Chào (Tên)~Vẫn nhận ra anh là tốt."
Tất nhiên em nhận ra. Anh trông quá nổi bật như vậy mà.

"Đừng nói là anh học ở đây nhé? Anh đến đòi nợ ai à?"

"Ha ha! Anh hiền lắm~ sao làm thế được! Anh học ở đây thật đó ^^" - Vừa nói, anh ấy vừa cười khúc khích. Lúc cười, đôi mắt anh nâu của anh ấy nheo lại, long lanh. Nụ cười tươi, hở ra chiếc răng nanh trắng.
       ...Toả nắng quá.
Tôi có thể cảm thấy trong lòng mình hơi râm ran niềm vui.

"Thật á? Em chưa bao giờ thấy anh ở đây mà?"

"A...vì anh bị đình chỉ từ đầu năm đến giờ đó,hi hi"

   Hihi? Anh nói về việc bị đình chỉ có vẻ bình thường dân dã quá nhỉ? Mà cũng không lấy làm lạ, tỉnh lại đi, anh ta là đầu gấu đó.. Nhưng ít ra giờ tôi đã biết, người bạn mà anh Baji hay kể là học cùng trường với tôi, là Kazutora.

"Ê tao quay lại rồi con kia-  ủa..."

"Hửm?~" Kazutora quay về phía đứa bạn của tôi vừa mới bước ra.

Tôi có thể thấy rõ cái vẻ mặt sợ hãi của con bạn mình. Cũng phải, trước mặt nó là một đầu gấu chính hiệu. Có lẽ, nó đang toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng tôi đang bị một đàn anh bắt nạt, nên mới căng mắt nhìn tôi như thể đang ý muốn nói  'Mày đã làm cái đéo gì thế con kia?'

"Là bạn em hả?"

"À-à vâng, bọn em đang.."

"ỜM. Ôi. Mày...mày à,tao sẽ đi trước! Hơ hơ...cứ nói chuyện đi nhé^^;"

Nó nói xong rồi chuồn nhanh như thoắt, có vẻ đã hiểu tình huống không phải nguy hiểm, nên đã tưởng mình muốn được riêng tư với anh ta.
Nhưng không phải thế, con này lại đọc nhầm tình huống rồi. Bây giờ nó bỏ lại một mình với Kazutora. Trời ơi. Đây mới là tình huống nguy hiểm thực thụ này.

"Hừm...thế, em ăn chưa hả"

"Dạ, em-" Đấy là lúc tôi nhận ra là chết tôi rồi. CON BẠN TỐT CỦA TÔI QUÊN MẤT MÀ CẦM CẢ ĐỒ ĂN CỦA TÔI XUỐNG RỒI CÒN ĐÂU?

"Nhìn em xanh lắm, chưa ăn sáng đúng không?"

"Dạ vâng.."

"Được thôi, đi theo anh, anh sẽ mua gì đó cho em ăn^^"
Ôi?
"Anh không cần phải làm như thế!"

"Có cần."
Ôi??

"Vì anh là đàn anh của em mà;)" -Anh ấy nói với một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền, trìu mến. Không ai có thể nghĩ rằng anh ta là đầu gấu trong một băng đản lớn cả.

"Anh là Kazutora. Kazutora Hanemiya. Nhưng cứ gọi anh là anh Kazu thôi. Nhé~"

our turn to be happy. || kazutora x readerOn viuen les histories. Descobreix ara