01

317 26 0
                                    

Pov: (Tên)

Buổi sáng thức dậy, tôi làm những điều hay làm, đánh răng rửa mặt ăn uống,mà không, hiếm lắm mới dậy sớm để ăn được bữa sáng.
Tôi chuẩn bị tóc tai, mặc đồng phục, thoa thêm son nhìn cho xinh xắn. Dù thấy mệt mỏi buồn ngủ, làm cho bản thân xinh hơn sẽ khiến tôi đỡ hơn chút. Nay hên dư thời gian, thong thả xịt thêm tí nước hoa. Chất quá. ^^
Nhưng mà, mình đúng là điệu đà như con dở mà...
Thôi không nghĩ nữa! Đi cái giày này rồi đi học nhanh lên không lại muộn như trước thì nhục.

Tôi đi bộ đến trường, một ngôi trường ở gần nhà. Hôm nay, hi vọng sẽ học tử tế, chứ không ngồi vẽ bậy hay ngủ gật rồi để cứ làm một con vô dụng-

Cắt ngang ý nghĩ vu vơ trong đầu tôi, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
"(Tên). Không chào tao à mày?"

Là anh Baji.

Baji Keisuke là anh hàng xóm của tôi từ hồi còn là trẻ con. Mẹ tôi với mẹ anh ta quen nhau rồi thân nhau trước, xong bắt đầu lôi con cái qua nhà nhau, bắt làm thân. Hồi tôi bé chả biết gì hay bị ông anh này dắt mũi. Cũng chả có ai chơi cùng nên tôi bám ông ý với bạn ông ý hoài. Nhiều lúc vui nhưng hầu như toàn bị vứt ra rìa. Cũng phải,vì sau cùng là mẹ anh ấy bắt ổng lo cho mình.
Lúc bắt đầu lên cấp 2, Baji bắt đầu có tham gia bang đản đầu gấu hay gì ấy, nên mẹ mình bắt đầu không muốn mình dính líu gì nhiều. Mình cũng chẳng dại, đầu gấu, làm sao mà mình dính dáng được? Mà đằng nào lớn lên rồi bắt đầu cũng biết nghĩ, cũng thấy ngại nên chả dám đi theo ổng nữa. Cơ mà ông này thì vẫn chẳng biết nghĩ gì. Nên vẫn nói chuyện với mình, hãy giúp đỡ các thứ, nên mình thấy vui phết.
À mà, hên là anh Baji học ngu si. Nên mình toàn được lôi ra làm đứa được so sánh. Haha^^ cảm thấy đôi khi bản thân có chút giá trị.

Và còn một điều nữa hay ho, nếu mai sau có ai dám gây hấn,doạ đánh mình hay gì ấy, nhất định sẽ tìm Baji để núp bóng=).

-Ơ. Chào anh

-Ăn sáng chưa mà nói năng yếu thế? À mà mày lúc nào chả yếu.

-À vâng em yếu mà. -Tôi đáp nhạt nhẽo.

-Chiều nay anh mày đi lượn xe về muộn, bảo mẹ tao hộ nhá. Rồi đó mày phắn đi, tao đi đường này.

-Rồi..biết rồi, không tiễn.

Anh Baji với tôi học khác trường, tôi cũng biết trường anh ấy ở đâu. Anh ấy vài lần đến trường tôi vì hình như bạn anh ta cũng học đó. Tan học rồi sẽ đi chơi quậy phá với nhau, mỗi ông một con xe mô tô, vui phải biết. Chả bù cho tôi, là con gái rồi bị cấm đoán đủ thứ. Hiếm lắm xin đi chơi muộn cũng phải có Baji đi trông như con chó.

Đến trường rồi. Tôi vào lớp rồi chào bạn chào bè rồi ngồi đấy chán nản. Cũng chả có nhiều bạn nhưng họ đều tốt.
Hầu như mọi người chỉ biết tôi qua xã giao, hoặc là lời qua tiếng vào. Nhưng không hẳn là tôi nổi tiếng đến thế, những đứa thực sự nổi tiếng ở trường tôi còn lâu mới hiểu được họ.

____________ buổi chiều ___________

Tan học tôi chả làm trò trống gì mà về thẳng nhà, đứa bạn mà tôi thân bận bịu đi học thêm. Trong túi chả còn đồng nào nên cũng chả chơi bời gì. Bước vào phòng, tôi vứt cặp xuống rồi nằm giường thở dài
"...chán"
Tất nhiên là chán rồi, vì mày chỉ nằm ườn ra đó không lôi việc gì ra làm đó. Đèn tôi cũng chẳng thèm bật, một mình trong căn phòng tối yên tĩnh, không khí của tiết trời tháng 11 càng khiến cho không gian căn nhà càng lạnh tanh, ảm đạm.

"...Mẹ không có nhà.."
"Mẹ không có nhà?"

Trong đầu tôi bỗng tỉnh lên, chợt nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo, mà thường tôi không hay làm. Lôi điện thoại ra, tôi nhắn, mà không phải gọi chắc ông này mới thèm để ý. Tôi gọi anh Baji:

"Alo anh ơi anh ơi anh ơi-"

"Hả?? Gọi đéo gì thế mày? Anh đang chuẩn bị đi mà-"

"Ôi mới chuẩn bị thôi à? May quá! Anh đang ở đâu?"

"Ở cái đền gần nhà"

"Anh ơiiii hãy rủ lòng thương quay về đón em được không? Em đang chán lắm không chịu được-"

"Cái đéo gì cơ-"

"ĐI MÀ ĐI MÀ XIN ĐẤY! Mẹ em đang không có nhà nên em phải tranh thủ trốn luôn. Điiii, cái đền đó gần nhà mình mà!"

"Mày điên à, thôi đi, đi theo rách việc anh lắm địt mẹ tự chơi mình đi ai trông đuợc,bọn tao đi bây giờ đây, tao tắt máy- hả?? ơ...vãi..."

"Ủa alo anh?"

"Ê bây giờ tầm 5-10 phút nữa sẵn sàng đứng cửa đi, tao qua đón. Và mày còn cái đống bánh Dorayaki đúng không?"

"Còn. Để làm gì đấy ạ? Ơ MÀ ANH ĐÓN THẬT HẢ EM ĐỘI ƠN-"

"Ừ, khổ quá bọn tao sẽ qua đón mày nhưng mày mang bánh đi nhé, nhiều vào. Cho bạn tao."

"À cái ông tóc vàng đó ạ?"

"Ừ..ừ và mày nhanh lên đấy đừng lề mề, còn có bạn tao đứng đợi cùng đấy. Cúp đây bye."

Hay quá, thế là thành công rồi, giờ chuẩn bị đồ đi chơi thôi chứ sao ^^. Tôi vừa thầm nghĩ vừa vui sướng, tôi luôn có ước mơ được đi chơi vào buổi tối mà nên có phải trốn mẹ thì cũng đáng.

"Mặc lên bộ đồ áo quần dài, trang điểm một chút, và không thiếu được..là nước hoa yêu thích của mình"

Tự nhìn vào chính mình trong gương trông xinh xắn,tôi tự thấy vui vẻ phấn khởi, quên đi cảm giác chán trường tẻ nhạt của nửa ngày hôm nay.
Tôi có thể cảm thấy bụng mình cồn cào lo lắng, chân thì dậm dậm vì bồn chồn. Tất nhiên là có chút lo rồi, đi với toàn con trai mà. Lại còn lớn hơn. Lại còn giang hồ.

"..Ôi lạy chúa. Thế có sao không nhỉ? Sao cứ như kiểu mình.."

"Khồnggg! Có sao đâu, hồi trước mình cũng có lần phải đi theo đi với Baji và bạn ông ý rồi mà-"

    Cắt ngang sự lẩm bẩm vớ vẩn của tôi là tiếng gầm rú của xe máy rất lớn, rất đông với đèn pha sáng chói, lần lượt rẽ vào khu nhà tôi.

our turn to be happy. || kazutora x readerWhere stories live. Discover now