03

192 35 1
                                    

(Pov: third person)

"Dừng tại đây đi." - Mikey vừa nói.

"CHÚNG MÀY! MAU DỪNG TẠI ĐÂY." - Draken nhắc lại lời người thủ lĩnh kia, ra hiệu cho những xe ở sau; lần lượt từng chiếc xe phóng ga chậm lại và rồi dừng hẳn trước cửa một tiệm mì ở giữa đường phố.

"Gì đấy? Dừng ở quán nhà người ta chi vậy?" - Baji hỏi

"Để ăn đấy thằng khờ." - Mitsuya nói

"Đúng thế. Bây giờ đã quá 7 giờ tối, chúng ta đã chạy tầm 2 tiếng rồi, tất cả dừng lại và húp đại bát mì đi. Sẽ còn lái đến tối muộn." - Draken nói to

"Ủa?? Đi thêm được mà Yếu đuối hay gì"-  Peh

"Bạn không đói thì câm, để mình ăn nha ^^" - Smiley

"Tất cả ăn đoàng hoàng tí đi, đây là mệnh lệnh. Tao thì ăn bánh rồi. Vả lại, nay còn có thêm khách mà." - Mikey nói

___________(Pov: tên)__________
Mikey vừa dừng lời, thì tôi có thể cảm nhận hàng loạt ánh mắt bắt đầu chĩa về mình.
khổ, nói vậy làm gì không biết...
Lo lắng và ngại ngùng, tôi nghĩ rặn ra mấy câu lễ phép:

"Em ổn lắm ạ, nay phiền các anh rồi ạ, nên em tự đi từ đây cũng ổn rồi, có thể tự bắt xe-"

"Vớ vẩn. Mày đi một mình xong nhỡ bị sao để mẹ mày giết chết anh à?" - Baji ngắt lời tôi

"Thôi không được em ơi, trời đổ tối rồi không có chuyện đi về một mình nhé."

"Ngồi xuống ăn tí đê"

"Luôn."

Bọn họ thay lời nhau nói, khuyên tôi nên ở lại. Nhưng thú thực, mình thấy thà về bây giờ còn an toàn hơn đi tới tận tối như mấy ông này nói. Vả lại cái quán mì quái gì thế này, có đủ cho mấy ông tướng này chen chúc không vậy-

     "Ở lại chơi thêm đi."

Tôi dừng suy nghĩ của mình, quay lại về phía mà giọng nói nhẹ nhàng ấy vừa thốt lên.

"Dạ?"

Là người vừa mới chở mình. Anh Kazutora. Bây giờ anh ta cởi bỏ mũ bảo hiểm, mình mới thấy được anh ấy trông như thế nào. Anh ấy tóc hơi dài dài, mái hơi che khuất mắt.

Nhuộm highlight các thứ cơ chứ, nhìn thật nổi bật. Còn đeo khuyên tai lủng lẳng nữa kìa...

Đôi mắt anh ta to thật, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt rất nâu, màu nâu hạt cát. Dưới mắt có nốt ruồi lệ thật sao? Thật quyến rũ...và Ôi. Lạy chúa. Hình xăm ở cổ...mình chưa bao giờ thấy người xăm ở cổ ngoài đời thực. Ngầu quá. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn đang cảm thán vẻ ngoài của anh, anh vẫn nhìn tôi, miệng hơi cười, cất giọng ngọt ngào:

"Cứ ở lại thoải mái đi. Không ai ăn thịt
đâu mà sợ~"

....

Tự dưng mình thấy đói, có lẽ phải ở lại ăn thêm chút.

______________________________
"Ối anh Baji, cho em ngồi cạnh anh nhớ"

  "Chifuyu à, ờ rồi. Cơ mà Draken mày xem xe tao như nào đi....."

...Biết ngay ông Baji lại cho mình ra rìa. Đã đồng ý ngồi lại ăn rồi nhưng mà mình vẫn thấy ngượng quá trời.

  Bên trong cùng của quán trở ra là mấy ông anh đang chen chúc ngồi ăn uống, trong đó có cả Baji. Họ vừa ăn, mồm vừa rôm rả ầm cả góc phố lên mới hay. May mà bữa nay mới chỉ một số người tham gia, chứ nếu là tất cả băng đi thật, sẽ không thể chui vừa nổi vào cái quán này.
   Mình kiếm được cái chỗ gần ngoài cùng, khá thoáng khí và dễ chịu, đồ ăn ở đây có vẻ không tệ, ăn xong cũng hết đói rồi.
   Nhưng vẫn chưa hết quê.
Lúc đầu có anh tóc tím nào ấy còn có vẻ lịch sự hỏi han tình hình tôi, nhưng sau đó phần lớn là tôi vẫn tự kỉ. May thay có một điều đã bù lại, thích đáng để tôi chịu 'sự đối xử của người thừa' này mà ngồi lại, chính là anh ta. Anh Kazutora ngồi ngay đối diện mình, thỉnh thoảng ăn mình vẫn đưa mắt lên nhìn trộm vài cái.
       Đẹp trai thế...
Anh ta vừa ăn vừa lướt điện thoại, rất điềm nhiên. Thỉnh thoảng quay ra tiếp chuyện vài câu với mấy người khác, xong lại quay về tư thế cũ, ăn uống điềm tĩnh, chẳng như mấy ai kia ngồi buôn chuyện tít bên trong, bên ngoài còn nghe rõ.

our turn to be happy. || kazutora x readerWhere stories live. Discover now