05

184 25 1
                                    

Kazu
Kazu
Kazu...Anh ấy bảo mình gọi thẳng tên kìa...<3

"Nhưng-nhưng em không dám đâu..Anh là đàn anh của em mà, em vẫn nên dùng kính ngữ. "
Phải rồi, mình vẫn nên giữ phép tắc và khoảnh cách trước không phải sao? Dù sự gần gũi của anh ấy khiến mình rất siêu lòng..nhưng không! Cứ phải xa cách một chút lúc đầu, nếu không anh ta có thể nghĩ mình là đứa con nít dễ dãi!

"Khum. Anh thích vậy cơ."

??
Gì cơ?

" Thôi nào, ngoan đi. Gọi là anh Kazu. Gọi thử đi xem nào!"

Anh ấy vừa nói vừa tiến gần tới tôi, có chút cười đùa. Đôi mắt nâu to ấy của anh lại nhìn thẳng vào tôi rồi. Chết thật. Anh ta luôn làm như vậy, luôn làm những hành động khó đoán khiến tôi phải rùng mình. Và đôi lúc lỡ một nhịp tim.

"Được rồi được rồi! Anh Kazu..em sẽ gọi thế nếu đó là điều anh muốn..lùi lại chút đi..?"

"Rồi,ngoan^^.Bây giờ thì đến đây chọn đồ ăn mà em thích đi."

Phải rồi. Anh Kazu đang mời mình ăn! Anh ấy thật ga lăng. Mà sao lại vậy nhỉ? Chẳng phải mấy chuyện này là mấy chuyện hơi tốt quá so với những gì mình thường gặp phải sao? Cả đời mình có bao giờ được đặt vào vị trí được cưng phụng như vậy đâu chứ?
Thôi dừng lại! Nghĩ quá nhiều tiếp rồi, chỉ là bao đồ ăn căng tin. Anh ấy có lẽ làm thế với đầy người khác rồi. Vả lại mới chỉ gặp nhau, sao mình suy nghĩ kĩ về anh ta vậy??

"(Tên) ơi??" -Anh Kazu gọi, đánh thức tôi khỏi những lời lảm nhảm của chính bản thân.

"À..em chọn cái bánh ngọt này được không ạ?"

"Hả? Có thế thôi á? Em phải ăn nhiều lên mới học tiếp được chứ?"

"Em ăn vậy đủ no rồi đó, kiểu, em chẳng muốn ăn gì thêm đâu. Thật sự"

Anh Kazu lặng im, chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu, rồi lại quay lại nói với chủ quầy đồ ăn:

"Lấy cho em loại bánh ngọt này nhé, 2 cái đi. À! Lấy cả cái hộp kia nữa."

Rồi anh ấy trả hết chỗ ấy, tôi thầm nghĩ lúc ấy anh Kazu có chút ngầu thật.
_______________________________

Sau đó, chúng tôi vừa ăn bánh vừa bước lên tầng thượng, quyết định lấy nơi đây để vừa thưởng thức đồ ăn, vừa tán gẫu mấy câu chuyện đơn giản, vừa ngắm bầu trời sáng trong, đôi lúc lại hé lộ lấy vài tia nắng yếu ớt của mùa đông, đôi lúc lại thổi vài ngọn gió se se. Làm mái tóc anh ấy đung đưa...Tôi có ăn, có chuyện trò, có ngắm trời ngắm mây. Nhưng tôi ngắm anh là nhiều nhất.
Lý trí muốn tỏ ra xa cách, nhưng dường như mọi giác quan còn lại của tôi như chống lại điều đó. Có lẽ tâm trí yếu ớt của tôi không đủ tập trung, hễ mắt tôi chăm chú vào anh một lúc, tôi sẽ ngay lập tức đơ ra.
Tôi thừa nhận mình rất yếu đuối trước nhan sắc ấy, anh ấy có mái tóc dài, thứ không phải người con trai nào cũng có mà lại rất làm con gái liêu xiêu. Tạo hoá còn quyết định điểm thêm cho anh một nốt ruồi gần mắt, khiến gương mặt này thêm duyên dáng, hút hồn.
Anh ấy hay cười nhẹ, biểu cảm xen lẫn một chút tươi tắn thân thiện và một chút bí ẩn, trầm tư. Nhưng khi anh cười lúc nói chuyện với tôi, tôi có thể nhận ra đó là nụ cười thật, vì nó dường như toả sáng.
Anh ấy hay lắng nghe, nói ít hơn tôi, nhưng không khiến tôi cảm thấy cô độc trong cuộc trò chuyện. Bởi mỗi khi lắng nghe, đôi mắt nâu cát của anh ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể cảm nhận chúng rất rõ, đôi khi muốn chạy trốn khỏi chúng bởi chúng làm tôi quá lo lắng. Nhưng có vẻ khi phát hiện ra tôi đang lo lắng, anh ta càng thích thú, còn lén mỉm cười...

---

Chúng tôi vừa ăn xong thì cũng gần kết thúc giờ nghỉ. Đúng hơn là tôi ăn xong. Anh Kazutora đã nhanh chóng ăn xong trước cái mồm lề mề của tôi, anh ấy liên tục chê tôi nào là ăn như mèo, nào là như gà mổ thóc. Tôi tức quá nên đã ngoạm hết một nhát vào mồm, nên mới xong được. Nghĩ lại có vẻ anh ta nhận xét đúng thật.

"Nè. Tặng kèm em" -Bỗng anh ấy chìa ra với tôi một hộp gì đó.

"Sữa dâu? Anh cho em tiếp à?"

"Đúng rồi. Là mua cho em đó, em ăn ít quá!"
...chu đáo!
"Mà, chẳng phải sữa dâu này hợp với em sao ha ha~"

"Hợp với em?"

"Thì, sữa dâu trông vẻ ngọt ngào đáng yêu. Giống như em. "
!!!!!!?
Anh Kazu thực sự vừa nói vậy sao?
Cái gì như thế nào giống với ai cơ?Anh ấy có ý gì vậy?!

"....đừng trêu em nữa"
Tôi ngượng nóng ran cả mặt, không dám nhìn vào anh ấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cái nụ cười trêu ghẹo hở răng nanh ấy của anh ta. Đúng là đồ tán tỉnh...

"Haha, anh nói cũng dựa vào sự thật mà~ Thôi quay lại đây đi không trêu nữa"

(Chuông reo)

"A...hết giờ rồi kìa"

"Ồ..vâng. Chúng ta quay lại thôi nhỉ."
Hết giờ rồi sao? Nhanh vậy?? Sao lòng mình lại mong chờ thêm nhỉ..

"Bye bye (Tên) nhaa~ ngoan ngoãn uống hết sữa đi đó."

"..Vâng vâng, em sẽ uống. (Vì cái vỏ đẹp.)"
"A..khoan! Anh Kazu"

"Hửm?"

"Anh..học ở lớp nào thế ạ?"

"3-2."

"Ồ..Vâng ạ, em thì ở-"

"1-1. Phải chứ?"

?Anh biết? Em chưa từng kể mà.."

"Em chưa kể. Nhưng anh cũng nên tự biết thêm về đàn em đáng yêu của mình chứ."

Nói rồi, bóng anh ấy khuất đi về phía trước. Bỏ lại tôi thẫn thờ, để lạc mất hồn ở đó mất vài giây.
......Thật sự sao? Anh thật sự cần thiết phải nói những lời đó trước khi tôi phải vào học sao??

our turn to be happy. || kazutora x readerWhere stories live. Discover now