Chương 24

110 9 4
                                    

Sáng sớm hôm sau Mã Gia Kỳ một mình ngồi trước bàn ăn, trên bàn có đến gần chục món. Anh thấp tha thấp thỏm ngó cửa phòng Đinh Trình Hâm tối qua ngủ, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy gấu áo. Mãi một lúc sau mọi người mới chậm Chạp bước ra, ai cũng mang một bộ dạng ngái ngủ mệt mỏi. Mã Gia Kỳ nhướn lên nhìn mãi mới thấy Đinh Trình Hâm đi đằng sau mấy đứa em, đôi mắt đỏ sưng húp đang thương vô cùng, trong lòng Mã Gia Kỳ nhanh chóng tràn đầy cảm giác tội lỗi, hối hận.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh mắt long lanh của Mã Gia Kỳ, chẳng được vài giây liền cụp mắt xuống, bước tới vị trí giữa Tống Á Hiên và Trương ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Mã Gia Kỳ nhìn một chuỗi hành động của Đinh Trình Hâm, trong lòng buồn bã không thôi, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn anh.

Tống Á Hiên ngồi giữa hai người, cảm thấy không khí thật ngột ngạt. Một Đinh Trình Hâm vừa buồn bã vừa tức phì phì, một Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt hối lỗi.

Đến khi Đinh Trình Hâm ăn xong đứng dậy Mã Gia Kỳ vẫn chưa được miếng nào, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không dám nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Ca ăn xong liền đứng dậy, chân bước tới cửa phòng.

"Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng, xoay lưng về phía mọi người gọi Mã Gia Kỳ một tiếng. "Ăn xong thì chúng ta nói chuyện."

Mã Gia Kỳ cùng mấy đứa em nghe xong đều đơ cả người nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất sau cánh cửa gỗ trắng. Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn một lúc, môi bất giác vẽ nên ý cười, nhanh nhanh chóng chóng uống cạn cốc sữa của mình rồi chạy thẳng vào phòng. Tống Á Hiên nhìn một màn này cảm thấy không uổng công mấy đứa tối qua dùng hết văn vở của mình ra nói chuyện với Đinh Ca.

"Này ăn đi đừng nhìn nữa." Tống Á Hiên cầm đũa gắp cho Lưu Diệu Văn một miếng, nhắc bạn trai nhỏ mau chóng xử bữa sáng đi. Lúc ấy Lưu Diệu Văn mới thu hồi tầm mắt, yên lặng ăn cơm. Tống Á Hiên nhìn cũng hiểu Lưu Diệu Văn là lo lắng cho Đinh Ca của em ấy lại bị tổn thương lần nữa, nhưng Tống Á Hiên biết chắc sau lần này Mã Gia Kỳ sẽ hiểu được chuyện gì nên hay không nên.

Hạ Tuấn Lâm chẳng nói chẳng rằng gì, đơn giản vì cậu đã liệu được trước Hai người yêu nhau đến như vậy sao có thế vì vài sự hiểu lầm mà buông bỏ nhau chứ? Đương nhiên cần phải ngồi lại nói chuyện cho rõ, đừng im lặng mà bỏ lỡ nhau.

Trong phòng, Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi bên mép giường, đầu đều đã cúi xuống thật sâu. Bóng tối mù mịt bao phủ khắp căn phòng, Mã Gia Kỳ cũng không bật đèn lên, anh muốn để hai người dùng tâm hồn giải quyết triệt để khúc mắc này. Ánh đèn ngủ nhè nhẹ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phủ lên một bên gò má Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước vào, ngồi xuống cạnh một bên chân của Đinh Trình Hâm, lưng dựa vào thành giường, cúi đầu trầm mặc. Thời gian trôi qua thật lâu, không ai nói một lời nào, căn phòng vì thế mà phủ lên một tầng lạnh lẽo. Đến khi Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm có lẽ đã ngủ rồi, tiếng của anh lại vang lên, nhẹ nhàng mà trầm thấp, như âm thanh tạo ra từ hư vô.

"Mã Gia Kỳ..."

"Ừ tớ đây..." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, tỉ mỉ ngắm nghía một bên quai hàm tinh tế của Đinh Trình Hâm, thấp giọng trả lời. Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại không nói gì nữa, anh tiếp tục bảo trì sự im lặng của mình, ngửa người ngã xuống giường. Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống mép giường như vừa rồi Đinh Trình Hâm ngồi, xoay người từ trên quan sát anh.

Thế giới của anh và em Место, где живут истории. Откройте их для себя