Chương 17

129 11 1
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng chiếu lên giường. Hạ Tuấn Lâm nhăn mày che đi ánh sáng đang rọi vào mắt, cố gắng nheo mắt làm quen. Căn phòng vẫn chỉ có một mình cậu, không có dấu hiệu gì là vừa có người ghé qua. Phải chăng chuyện tối hôm qua cũng chỉ là giấc mơ? Phải rồi, cậu ấy cần gì phải hiểu lầm gì chứ, cũng đâu cần nửa đêm bay qua đây chỉ để an ủi mình. Cậu ấy đâu có thích mình, tỉnh lại đi Hạ Tuấn Lâm. Đó chỉ là mơ thôi...

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt một cái, đưa tay vò vò mái tóc rối của mình, cầm lấy điện thoại lên. Hôm nay cậu không có cảnh quay, Hạ Tuấn Lâm nhìn lịch quay xong liền nằm phịch xuống giường, vắt tay đặt lên che đi đôi mắt.

Một xúc cảm ấm nóng bỗng phủ lên cánh môi cậu, Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Nghiêm Hạo Tường. Đây có lẽ vẫn là mơ đi, mình còn chưa tỉnh ngủ rồi. Nghĩ ngợi một lúc Hạ Tuấn Lâm liền nhắm mắt lại, đưa hai tay lên quàng qua cổ Nghiêm Hạo Tường. Nếu đây là mơ thì cậu nguyện ý không tỉnh lại...

Nhận được sự đáp lại của người trong ngực, Nghiêm Hạo Tường hôn môi mạnh bạo hơn, triền miên dây dưa mãi không rời. Dưới ánh nắng sớm chiếu qua, Hạ Tuấn Lâm nằm dưới khuôn mặt càng ngày càng nóng lên, trái tim cũng đang đập rộn ràng hơn rất nhiều.

Qua một đoạn thời gian mà chính cậu cũng không thể phán đoán được, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra vấn đề. Đây... hình như không phải mơ...? Đôi môi đang bị giày vò của cậu có chút đau rồi, mà mơ thì sao có thể đau...

Hạ Tuấn Lâm trợn trừng hai mắt, khuôn mặt đỏ lan đến tận tai. Nghiêm Hạo Tường như nhận ra gì đó, anh mở mắt ra, nhìn thấy người dưới thân đang mở to mắt nhìn anh, con ngươi đen láy không thèm chớp, nó đáng yêu đến nỗi làm anh bất giác cười một cái.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nhếch mép một cái, tiếp tục cúi xuống định hôn môi, cậu nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. "Nghiêm Hạo Tường... từ từ đã..."

Nghiêm Hạo Tường cũng chiều theo cậu, lấy hai khuỷu tay chống lên giường đặt hai bên cạnh vai cậu, khoảng cách vẫn rất gần. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hai người đang quyện vào nhau, đỏ mặt quay đầu sang một bên.

"Cậu... cậu đứng dậy trước đi đã." Hạ Tuấn Lâm đưa tay đẩy vai Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chiều theo mà ngồi dậy, hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay vẫn chăm chăm nhìn cậu đầy ý cười, khoé miệng nhếch lên thành đường bán nguyệt ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy đôi mắt ngập sự sủng nịnh ấy lại ngại ngùng mà quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước. "Sao nửa đêm lại bay qua đây?"

"Nhớ cậu đó." Nghiêm Hạo Tường lém lỉnh trả lời, đôi mắt chớp chớp nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Trả lời đàng hoàng." Ớt cay dù nhỏ hay lớn thì vẫn cay, Hạ Tuấn Lâm cau mày nghiêm giọng nói, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức ngoan ngoãn.

"Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi giường, đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm bán quỳ xuống, cầm lấy tay cậu. Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn một loạt hành động của Nghiêm Hạo Tường, cậu không đoán được trong lòng người này đang nghĩ gì, đang chuẩn bị làm gì, tâm tư này đã không dễ đoán như ngày trước.

Thế giới của anh và em Donde viven las historias. Descúbrelo ahora