Chương 10

142 5 0
                                    

Chiều tà, Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy trong vòng tay của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, ba người chen chúc trên một chiếc giường. Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn sang hai bên thấy hai người vẫn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân mở chăn ra, bước xuống giường. Điện thoại trên bàn chốc chốc lại sáng lên, trên đó là thông báo của weibo về hotsearch mới. Hạ Tuấn Lâm mở giao diện lên xem, thấy chỉnh ình hàng chữ đỏ: #Chương Du phim mới#.

Cậu ấn mở lên xem, bài viết mới nhất là của page chính đoàn phim giới thiệu các diễn viên chính, trong đó có Đinh Trình Hâm và Dư Ngọc Diên là song nam chủ, Chương Du chỉ là vai phụ nhưng đất diễn vẫn có rất nhiều. Bên dưới bình luận của cư dân mạng cũng không đồng nhất với nhau.

:Chương Du quay trở lại rồi! Tung bông!!

:Đinh Trình Hâm vai nam chính kìa, mong đợi mong đợi.

:Mấy người chờ mong gì tên gay ấy, chắc chẳng làm được tích sự gì cho đời đâu. Tẩy chay đoàn làm phim.

:Ê này lầu trên kia, năm bao nhiêu rồi còn kì thị, lầu trên sống ở thế kỉ bao nhiêu thế?

:Tôi chỉ là một người qua đường ăn dưa. 🍉🍉

:Dư Ngọc Diên mới nổi mà đã có vai chính rồi sao? Chờ mong xem thực lực của bạn này như nào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bình luận loạn thất bát tao mà hoa cả mắt, cảm giác như đứng giữa tâm bão gió thổi qua thổi lại chóng cả mặt. Đặt điện thoại xuống bàn, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, nắng vẫn còn rất gắt, có lẽ vẫn chưa thích hợp lắm để đi tắm biển. Nhìn mặt trời vẫn tỏa nắng nóng hừng hực trên bờ cát, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật yêu thương không khí mát lạnh trong này.

Bên giường, Nghiêm Hạo Tường cựa mình siết chặt tay lại nhưng chỉ siết được một khoảng trống, sờ sờ một lúc thấy vẫn còn chút hơi ấm mới mở mắt ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa trên ghế sofa, chân dài thẳng duỗi, một chân co lên. Ánh mắt cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt còn có nắng hoàng hôn đẹp lung linh. Mái tóc mượt của cậu cũng nhiễm chút tia nắng vàng nhạt mà chuyển thành màu nâu. Có vẻ như cậu đang chăm chú lắm, đôi mắt xa xăm không có tiêu cự không thèm chớp lấy một lần.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ đây có lẽ là cảnh đẹp nhất anh từng thấy, đẹp hơn cả bức tranh của những người họa sĩ nổi tiếng, đẹp hơn cả nắng sớm chiếu sương mai và còn đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời này.

"Ngốc rồi à?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình, mắt không thèm chớp mồm không thèm ngậm, ngốc đến không tưởng. Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại từ trong suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn theo từng bước chân của Hạ Tuấn Lâm hướng tới chỗ mình.

"Ngốc thật rồi đấy à?" Hạ Tuấn Lâm cong lưng xuống mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, còn đưa mu bàn tay lên sờ trán cậu. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ngốc như thế, chộp lấy tay Hạ Tuấn Lâm, ngây người lên tiếng.

"Hạ Nhi." Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng gọi trầm thấp, khẽ nuốt nước bọt một cái, ừm lại. "Vừa nãy cậu thật sự rất xinh đẹp."

Thế giới của anh và em Where stories live. Discover now