Chương 13

129 10 0
                                    

"Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu em ấy đã không có suy nghĩ giống em, vậy từ bỏ đi. Nhé?"

Đinh Trình Hâm không muốn Hạ Tuấn Lâm phải chìm đắm mãi trong mối tình đơn phương đau khổ này. Nó sẽ như dây xích trói buộc em ấy, chi bằng đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta buông tay đi thôi.

Hạ Tuấn Lâm bảo trì im lặng, cậu không nói lời nào, cũng không muốn nói lời nào. Tình cảm đâu phải cứ nói buông là buông, nói rời bỏ là rời bỏ. Thế nhưng thôi thì... buông tay đi. Không còn hy vọng gì nữa đâu, cứ vậy đi.

Cứ vậy hơn một tuần sau, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đi quay show về, sáu người cùng giải quyết những bài hát solo và hát nhóm trong ablum mới, để lại part của Đinh Trình Hâm. Một tháng sau, Đinh Trình Hâm quay xong đóng máy, quay trở lại nhóm hoạt động. Vì một tháng sau lại đến Hạ Tuấn Lâm nhập đoàn phim, nên mọi chuyện tiến hành đều rất khẩn trương.

Thế nhưng trong một tháng này, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn trải nghiệm được cảm giác của những phi tần trong lãnh cung xưa =)). Hạ Tuấn Lâm dường như đã hạ một cái quyết tâm linh tinh gì đó, thời thời khắc khắc xa lánh Nghiêm Hạo Tường. Buổi tối đi ngủ không nằm giữa nữa, Hạ Tuấn Lâm nhất quyết lăn ra ngoài nằm, để Trương Chân Nguyên nằm giữa ngăn cách mặc cho hai người ngăn cản.

"Không được, em nằm ngoài hay đạp chăn lắm. Cảm lạnh thì sao?" Trương Chân Nguyên khôgn chịu cho cậu nằm ngoài, ôm cả người lẫn chăn ném vào trong.

"Phải đấy cậu vào giữa nằm đi." Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa theo bắt Hạ Tuấn Lâm vào giữa nằm. Hai người hợp lực đàn áp Hạ Tuấn Lâm cho đến khi cậu quạo lên, cầm chăn gối định sang phòng Đinh Ca ngủ hai người mới nhận thua chiều theo cậu. Thế là mấy tối liền Nghiêm Hạo Tường ngủ không ngon, lăn qua lộn lại mấy lần. Cục bông trắng trắng mềm mềm không còn trong tay nữa, cảm giác trống trải không quen này thật sự làm cho Nghiêm Hạo Tường vô cùng khó chịu. Chẳng bù cho Trương Chân Nguyên độc chiếm một mình Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon từ tối đến sáng, chỉ đến khi Hạ Tuấn Lâm dậy mới rời giường.

Bữa sáng bữa trưa bữa tối, Hạ Tuấn Lâm không ngồi vào vị trí cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi nữa. Bát của Nghiêm Hạo Tường cũng không còn ai gắp cho thật nhiều thật nhiều đồ ăn nữa, cũng không có ai dỗ dành cậu ăn cơm, bát chỉ ở lưng chừng, không có hứng thú. Bây giờ anh mới nhận ra, thì ra đồ ăn không có ngon đến vậy. Ngó sang bên Hạ Tuấn Lâm bát đã đầy đến ngọn, hai bên Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cùng nhau hộ thực liên tục. Trong một tháng Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tròn tròn mềm mềm lúc nào cũng nằm trong vòng tay Trương Chân Nguyên, được anh cưng nựng không gì bằng. Nhìn lại Nghiêm Hạo Tường gầy đi thấy rõ, góc cạnh khuôn mặt hiện lên đẹp hơn rất nhiều nhưng lại mất sức sống, sắc mặt lúc nào cũng tối đen.

Khi luyện nhảy luyện hát hay đứng trước ống kính, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhìn anh lấy một cái, ngày ngày dính lấy Trương Chân Nguyên làm Nghiêm Hạo Tường chướng mắt vô cùng. Sự mất mát này làm Nghiêm Hạo Tường rất khó chịu lại không biết là tại vì sao, chỉ biết Cực kì muốn kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Trương Chân Nguyên mà thôi.

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm nghĩ thông suốt rồi vui mừng không thôi, thầm cảm ơn trời vì đã để em ấy không lụy tình.

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ