Chương 23

153 11 1
                                    

"Haizz thật mệt." Trương Chân Nguyên nằm vật lên sofa, tay túm lấy Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng vuốt ve. Nghiêm Hạo Tường bước vào sau nhìn một màn này thì cau mày, tiến tới giật lại Hạ Tuấn Lâm.

"Gì mà keo kiệt." Trương Chân Nguyên nhìn bé mềm mềm bị đoạt mất, bĩu môi nhìn hai người, cũng mặc kệ mà tiến tới ôm tiếp khiến Nghiêm Hạo Tường náo một trận. Hai người như trẻ con giằng qua giằng lại.

"Đinh Nhi! Đinh Nhi! Đinh Trình Hâm! Đứng lại!"

Tiếng Mã Gia Kỳ vội vã gọi thu hút sự chú ý của ba người. Đi vào nhà trước là Đinh Trình Hâm đang kéo mũ áo, bước chân vội vã tiến thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mã Gia Kỳ bị khoá lại ở ngoài cửa, vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm.

"Mở cửa! Đinh Nhi!"

Tống Á Hiên bế Thử Tiêu từ ngoài sân vào, đi theo đằng sau là Lưu Diệu Văn.

"Có chuyện gì vậy?" Hai người với vẻ mặt hoang mang tiến tới sofa hỏi chuyện.

"Hai người họ..." Nghiêm Hạo Tường vừa định nói gì đó đã thấy Đinh Trình Hâm mở cửa phòng, trong tay là Vali của mình.

Mã Gia Kỳ đang đập cửa cũng dừng lại, nắm tay đặt trên không trung như bị ấn nút pause. Ánh mắt long lanh ngập nước đỏ hoe của Đinh Trình Hâm như đánh một đòn mạnh vào lòng Mã Gia Kỳ. Trái tim anh đập càng lúc càng mạnh, trong đôi mắt người thương ở đối diện đang tràn đầy thất vọng nhìn anh. Đinh Trình Hâm cúi đầu lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chúng ta chia tay đi."

Cậu nói của Đinh Trình Hâm như sét đánh ngang tai làm Mã Gia Kỳ cũng như mấy đứa em trong phòng sững cả người. Mã Gia Kỳ là người hoảng hốt nhất, anh cảm thấy da đầu mình như tê dại, bàn tay run run buông thõng xuống.

"Chia... chia tay!?" Mã Gia Kỳ lặp lại một lần nữa, giọng đã có hơi chút run run. "Tại sao chứ?"

Đinh Trình Hâm không nhìn anh, ngay lập tức quay lưng. Mã Gia Kỳ phản xạ cực nhanh túm lấy người ôm vào lòng, từ đằng sau vòng tay siết chặt lấy Đinh Trình Hâm.

"Đừng mà Đinh Nhi! Tớ không muốn chia tay! Đừng mà..." Mã Gia Kỳ hoảng loạn vừa khóc vừa nói, cánh tay siết Đinh Trình Hâm càng lúc càng chặt.

"Mã Gia Kỳ! Buông ra!" Giọng Đinh Trình Hâm vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo, trôi đi hết sự ôn nhu dịu đang hằng ngày. Mã Gia Kỳ lại càng hoảng, một chút cũng không lỏng lẻo.

"Buông ra!!" Đinh Trình Hâm xoay người đẩy cả người Mã Gia Kỳ ra, dù sao sức của cậu cũng không phải hoàn toàn yếu ớt.

"Tớ đã cảnh cáo cậu nhiều lần, nếu còn không thu liễm lại sự chiếm hữu của mình tớ không thể bên cậu nữa. Tớ cảm thấy rất ngột ngạt, tớ cảm giác... cảm giác cậu không có một chút tin tưởng nào ở tớ." Đinh Trình Hâm giọng nói đạn thép bỗng mai một dần, càng về cuối lại càng mềm yếu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

"Không tớ tin cậu mà! Tớ tin cậu! Chỉ là... chỉ là..." Mã Gia Kỳ vừa bị đẩy ra lại sáp lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, lần nữa lại bị đẩy ra. Mã Gia Kỳ tin tưởng Đinh Trình Hâm thế nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy cậu gần gũi với bất kì ai. Nếu không phải đã kiềm chế Mã Gia Kỳ thực muốn đem Đinh Trình Hâm nhốt lại, biến cậu chỉ có thể bên cạnh mình.

Thế giới của anh và em Onde as histórias ganham vida. Descobre agora