Chương 7

158 8 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm vừa mở hé rèm ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu giật lùi. Cậu khẽ liếc nhìn camera một chút, trực tiếp bước vào chặn anh staff ở ngoài. Staff chuyên nghiệp lặng lẽ đứng ngoài, tắt camera.

Trong phòng, rải rác khắp nơi đều là lon bia rỗng đã bị đập dẹp, còn có quần áo vung vãi. Hạ Tuấn Lâm nhìn cũng không biết tối qua xảy ra việc gì, Trên giường, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn đang ngủ, hai người quay lưng vào nhau. Cả căn phòng tràn ngập mùi bia nồng nặc. Hạ Tuấn Lâm bước tới cửa sổ mở ra cho bay bớt mùi, nhặt gọn hết lon bia cho vào một cái túi bóng để sang một góc khuất, thu dọn lại quần áo mang vào giỏ đồ trong nhà tắm.

Xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm bước tới gần Nghiêm Hạo Tường, tay nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mai của anh. Lặng lẽ thở dài một hơi, Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài, ra hiệu cho camera vào quay phần này. Đến khi anh camera bước vào phòng đã sạch bong, trên giường hai người ngủ ngon lành. Hạ Tuấn Lâm tiến tới gọi tỉnh Trương Chân Nguyên trước, làm nũng tới lui, cuối cùng cũng gọi được anh. Trương Chân Nguyên bước vào nhà tắm đánh răng tắm qua, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu gọi Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, dậy đi." Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống mép giường lay lay người Nghiêm Hạo Tường. Anh bị gọi khó chịu nhăn mày, quay người lại định ngủ tiếp.

"Dậy đi thôi!" Hạ Tuấn Lâm túm lấy vai Nghiêm Hạo Tường kéo lại, tiếp tục lay lay.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy nhìn cậu, chăn trên người trượt dần xuống để lộ nửa thân trên trần trụi. Hạ Tuấn Lâm lập tức cầm chăn đắp lên cho Nghiêm Hạo Tường. "Dậy đi, các anh đều dậy rồi."

Nghiêm Hạo Tường giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người hôm qua lạnh nhạt với cậu không phải người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm trước mặt mình đây vẫn rất ôn nhu dễ chịu, đôi mắt dịu dàng nhìn theo từng động tác nhỏ của mình. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường dần dần ngấn lệ, uất ức hôm qua dồn nén vẫn không thể tiêu tán qua mấy lon bia kia, chỉ có thể ôm lấy người ấy vào lòng mới cảm nhận được chút an ủi.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm ngay lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cậu ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt ngập tràn ấm ức.

"Đang quay đấy." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, tay hơi giãy ra. Nghiêm Hạo Tường nhìn camera, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, một phát kéo người vào lòng. Hạ Tuấn Lâm chấn kinh mở to hai mắt nhưng không dám manh động.

"Buông ra, cảnh này không lên hình được." Hạ Tuấn Lâm cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhỏ giọng cảnh cáo. Ngay chính giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường đã biết làm sao để Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn camera vẫn đang chĩa ống kính sang hướng này, trong lòng biết rõ kiểu gì cảnh này cũng sẽ được cut đi, không có gì lo lắng. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác, trước camera cậu vẫn luôn lo lắng không thôi, luôn bảo trì khoảng cách nhất định.

Hạ Tuấn Lâm không làm gì được đành nhỏ giọng đàm phán. "Giờ cậu muốn gì?" Nghiêm Hạo Tường nghe xong cười tươi, nói. "Tối nay đổi phòng."

Thế giới của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ