Chương 192: Có tài đức gì chứ

71 4 0
                                    

Lễ tam tẩy* của tiểu Công chúa long trọng náo nhiệt.

*Lễ tắm rửa lần đầu tiên cho trẻ sơ sinh thời xưa ở Trung Quốc vào ngày thứ ba sau khi sinh ra.

Đế Hậu ngồi ở vị trí đầu, phi tần và các mệnh phụ tôn thất chia ra ngồi hai bên.

Nhũ mẫu ôm tiểu Công chúa trong tã lót cung kính đi xuống một vòng, trong tã lót được chất đầy các loại kim ngọc bảo thạch.

Sau đó, cô cô đã sống trong cung nhiều năm nâng chén vàng sạch lên, Vương phi phúc thọ song toàn nhất trong các tôn thất tự tay chấm nước sạch, điểm lên trán của tiểu Công chúa.

Bà mỉm cười nói một tràng dài các lời chúc phúc, sự yêu thích vô cùng đối với hài tử trong mắt không thể che giấu được.

''Tiểu Công chúa có được đôi mắt thật là đẹp, đen lúng liếng như hai quả nho đen, tương lai Công chúa nhất định có thể mắt sáng tâm thấu, rộng lượng sáng sủa''

''Đa tạ Hoàng bá mẫu tán dương'' Triệu Nguyên Cấp long nhan cực kỳ vui mừng.

Nghi lễ chúc phúc qua đi.

Hoàng hậu đón lấy tiểu Công chúa từ trong tay nhũ mẫu, ôm bé con mềm mại đáng yêu lòng lòng, nhìn nàng như viên phấn đang mút lấy cái tay nhỏ của mình, ước ao đến vành mắt cũng đỏ lên.

''Hoàng thượng, người xem Công chúa đáng yêu không?''

''Nếu như thần thiếp cũng có một đứa thì tốt biết bao nhiêu, bất luận là Hoàng tử hay là Công chúa, thần thiếp đều sẽ yêu thương nó bằng cả tấm lòng''

''Vậy chi bằng...'' Triệu Nguyên Cấp duỗi cánh tay to lớn vuốt ve gương mặt tròn trịa đáng yêu của nữ nhi.

''Nàng cứ xem Cảnh Châu như nữ nhi của mình mà yêu thương đi''

''Hoàng thượng nói đùa rồi'' Hoàng hậu ngượng ngùng cười ''Thần thiếp và Hoàng thượng là phu thê, hài tử của người chính là hài tử của thần thiếp, thần thiếp tất nhiên sẽ hoàn thành trách nhiệm của mẫu hậu''

''Vậy cũng tốt''

Triệu Nguyên Cấp nhàn nhạt gật đầu, lệnh cho nhũ mẫu bế hài tử đi.

Bốn phía đều là nữ quyến, hắn không tiện ở lại lâu, căn dặn các Cáo mệnh phu nhân đừng câu nệ, cứ thoải mái, liền sải bước rời đi.

Diệp Tư Nhàn ôm lấy nữ nhi lần nữa, hôn hai gò má nữ nhi một chút, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

''Viên Nguyệt, thật quá thần kỳ, ta vậy mà sinh ra một người''

''Ngươi nhìn xem nó thật xinh đẹp, mới ba ngày mà làn da đã trắng trẻo như vậy rồi, trước đó còn nhăn nheo đỏ au''

Diệp Tư Nhàn ôm nữ nhi nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ hận không thể trút hết tình yêu lên người nữ nhi.

Còn vẻ mặt của Viên Nguyệt lại do dự, bộ dáng muốn nói lại thôi.

''Sao vậy?''

''Nương nương'' Viên Nguyệt đã là một Chưởng sự cung nữ, tin tức nhanh nhẹn hơn trước kia nhiều.

''Người không biết đó thôi, từ lúc Công chúa của chúng ta ra đời, trong cung đều thầm vui mừng, chê cười người không sinh ra Hoàng tử''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now