Chương 172: Cái gì gọi là nuôi hổ gây họa

44 0 0
                                    

Triệu Nguyên Cấp nhìn nữ tử ngoan ngoãn tựa bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ.

''Đệ cứ nói!''

''Cho người đưa Ô Lệ Na về cố hương của nàng ấy đi, nàng không phải người Trung Nguyên chúng ta, càng không cần ở lại đây làm cung nữ''

Lời của Triệu Nguyên Triệt còn chưa dứt, chỉ thấy Ô Lệ Na nhìn y không tin nổi.

''Vương gia, không phải đã nói để ta ở lại chăm sóc bên cạnh người sao?''

''Thật xin lỗi, ta nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn phải quay về xem một chút'' sắc mặt Triệu Nguyên Triệt tái nhợt, một đôi tay thon dài giấu trong tay áo nắm chặt lại không buông, có thể thấy được trong lòng y rối rắm.

''Nhưng mà...''

''Không có nhưng nhị gì hết'' Triệu Nguyên Triệt quay mặt chỗ khác.

''Bất luận thế nào, cô cũng nên trở về xem bộ tộc của cô, nếu như....'' y dừng lại một chút.

''Nếu như cuối cùng cô vẫn muốn đến, vậy thì đến đi''

Ô Lệ Na khóc không thành tiếng, nhưng cuối cùng nàng không có cách nào phản bác.

Y nói để nàng trở về xem một chút, y nói, nếu như còn muốn đến, thì cứ đến.

Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi đứng dậy trịnh trọng quỳ xuống đất, thi lễ với Triệu Nguyên Triệt.

''Được! Ta nghe Vương gia''

Triệu Nguyên Triệt nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, tay giấu trong tay áo lại hoàn toàn buông ra.

Ô Lệ Na lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Triệu Nguyên Cấp không hiểu hỏi y.

''Đệ đây là có mưu đồ gì? Nhìn thấy rõ nàng ấy đối với đệ tình sâu thắm thiết, còn đệ...''

''Đệ không thể, Hoàng huynh, đệ không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn'' y nhắm mắt lại.

''Hiện tại bộ tộc của nàng ấy sụp đổ, bên cạnh không nơi nương tựa, mà đệ lại xuất hiện lúc này, cùng nàng báo thù, cùng nàng tru diệt kẻ địch, cứu nàng trong dầu sôi lửa bỏng...''

''Có lẽ chính nàng cũng không phân rõ rốt cuộc là cảm kích đệ, hay là gì khác, nếu như lúc này đệ giữ nàng lại, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau này lỡ như nàng hối hận, chẳng phải là càng thêm đau khổ sao''

Triệu Nguyên Triệt đọc nhiều thi thư, làm việc chính trực, người mà y muốn tất nhiên cũng phải quang minh lỗi lạc.

''Hiểu rồi!''

Triệu Nguyên Cấp vỗ vai đệ đệ, đứng bên cạnh y.

''Còn chuyện gì nữa, nói luôn đi''

''Không cần Lục Vương phủ, cho đệ Hà Phong Viên đi, đệ muốn xuất cung dưỡng thương''

Triệu Nguyên Cấp: ''...''

Thằng nhóc này, bị thương thành như vậy còn tâm tư tính toán đồ của hắn, quả nhiên là đệ đệ của hắn!

''Tiểu tử đệ được lắm!''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now