Chương 40: Người trên đầu quả tim

103 6 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tống tần Chiếu Ngọc Cung nhận được tin, mẫu thân, thẩm thẩm và đại tẩu và mười mấy nữ quyến Tống gia muốn vào cung vấn an.

''Không được'' Tống tần lạnh lùng.

''Truyền lời ra ngoài, sau này chuyện trong nhà thì trong nhà giải quyết, đừng liên lụy trong cung, bổn cung ở trong cung cũng không cần trong nhà hao tâm tổn trí.''

Lãm Nguyệt tuân lệnh, cẩn thận lui ra.

Tống tần từ từ nhắm mắt lại buộc bản thân phải bình tĩnh, nàng dường như có thể tưởng tượng được người trong nhà sẽ rất thất vọng, thậm chí chỉ trích nàng bất hiếu mất gốc.

Nhưng nàng chỉ có lựa chọn này, Hoàng thượng từ lâu đã không còn là Hoàng tử cần nàng nâng đỡ như trước, mà là Đế vương chân chính của Đại Cảnh triều.

Cửu ngũ chí tôn không cần phải báo ân với bất kỳ ai, càng không tha cho kẻ nào ở ngoài dựa vào công lao mà làm mưa làm gió, thứ hắn cần làm là đứng ở nơi cao nhất ban ân trạch cho thiên hạ.

Người thông minh tất nhiên hiểu được nội tình, chỉ có kẻ ngu mới nhảy ra khoe khoang công lao năm đó.

Nhìn không hiểu thì chỉ có đường chết.

''Lãm Nguyệt, ngươi tiện thể nói với bọn họ, tự giải quyết cho tốt đi'' Tống tần gọi Lam Nguyệt bồi thêm một câu.

...

Không được triệu kiến, người nhà họ Tống tay trắng trở về.

Hiềm khích giữa huynh đệ ruột thịt lại càng sâu nặng hơn, một người thấy ủy khuất, cũng không phải là mình không muốn cứu người, một người khác tâm hàn cốt lạnh, không muốn cứu thì cứ nói thẳng, cần gì phải diễn kịch giả mù sa mưa như vậy.

Người của hai nhà cãi cọ một trận tơi bời rồi giải tán trong không vui, ngay cả đường lui cũng không chừa.

Tống nhị lão gia nổi giận đùng đùng về đến nhà rốt cục cũng không bỏ mặc được chuyện sống chết của con gái ruột, sai người đi tìm Tôn gia, tỏ ý nếu có thể giúp nữ nhi giải thích bảo vệ một mạng cho nàng thì chắc chắn sẽ dốc sức báo đáp.

Nhưng Tôn gia cũng chỉ là một Đồng Tri nhỏ, không có cơ hội nói chuyện ở ngự tiền, huống chi là đi cầu tình.

Hơn nữa mạng của Tống quý nhân là mạng, còn mạng của Tôn thải nữ không phải là mạng sao? Trong lòng bọn họ sao lại không oán giận được.

Triệu Nguyên Cấp cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tống gia lớn như vậy từng chút sụp đổ, nhìn bọn hắn giãy dụa trong tuyệt vọng.

Cuối cùng cũng có một ngày Tống nhị lão gia nhịn không được dâng tấu cầu tình, xin Hoàng thượng xem xét mấy năm nay nhà hắn tuyệt đối trung thành mà tha cho tiểu nữ một mạng.

Triệu Nguyên Cấp đương triều lấy tội danh mưu đồ bất chính, một mẻ hốt gọn Tống gia.

''Hoàng thượng bớt giận, oan uổng quá!''

''Lão thần oan uổng!''

Thái Cực điện nguy nga rộng lớn, bách quan quỳ xuống cúi đầu lễ bái, đều là nơm nớp lo sợ.

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now