Chương 122: Quả thật thích nàng

62 1 0
                                    

''Trẫm quả thực không để ngươi ở trong lòng''

Triệu Nguyên cấp cũng nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy nữ nhân trước mắt vô cùng đáng thương, cau mày nói không nhanh không chậm.

''Nhưng nhiều năm như vậy, trẫm tự hỏi cũng chưa từng bạc đãi ngươi, nhưng ngươi thì sao? Hồi báo trẫm thế nào? Chính là dạy bảo Diên nhi thành ra như vậy?''

''Xem cung nữ thái giám như đồ chơi, có phơi chết tươi, có chết cóng, còn có đánh chết trong Thận hình ti, còn bị lột sạch y phục ném tới hồ Thái Dịch chết đuối, đây chỉ là một trong số đó thôi''

''Còn rất nhiều người bị tra tấn nặng nề nhưng không chết, cũng không dám nói ra, trẫm vẫn không hiểu, một hài tử sáu tuổi như nó sao lại có thể tàn bạo như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Quý phi, chỉ có ngươi''

Triệu Nguyên Cấp híp mắt.

''Nhưng cho dù là vậy, trẫm vẫn không nghĩ tới phải bỏ ngươi, chỉ là tách ngươi và Diên nhi ra, ngươi không cảm thấy trẫm đối với ngươi quá nhân từ rồi sao?''

''Chỉ là cung nhân thấp hèn mà thôi, mạng của bọn hắn cũng gọi là mạng sao?'' Hứa quý phi nghiến răng nghiến lợi.

''Hoàng thượng chỉ muốn tìm lý do trừng trị Diên nhi của thiếp, hà tất phải tìm lý do buồn cười như vậy, dù sao thần thiếp cũng không dám nói lời oán giận, lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần thiếp chịu là được chứ gì!''

''Láo xược!''

Triệu Nguyên Cấp trầm giọng nổi giận, Hứa quý phi lại cứng đầu quỳ thẳng tắp, ngay cả một câu mềm dịu cũng không chịu nói.

Triệu Nguyên Cấp thất vọng đứng dậy rời đi, trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhắm đôi mắt sắc bén lại.

''Người đâu, hiểu dụ lục cung, Hứa quý phi nói năng xằng bậy, mất đi đức hạnh, giáng xuống làm Nhị phẩm Phi vị để trừng phạt''

''Nô tài lĩnh chỉ'' Phùng An Hoài cung kính.

Chờ Hoàng thượng sải bước rời đi, Phùng An Hoài ngoắc gọi đồ đệ.

''Nghe thấy chưa? Còn không mau đi làm?''

Tiểu đồ đệ lanh lợi nhanh như chớp đi làm việc, Phùng An Hoài hất phất trần lên đuổi theo bước chân Hoàng thượng.

''Các cung đều vui mừng rộn ràng, chủ tử nhà nào cũng thưởng cho hạ nhân, chỉ có Tây Hà Cung này là xúi quẩy'' tiểu đồ đệ khác ghét bỏ nói thầm.

''Ô, thế nào? Ngươi còn có ý kiến sao?'' Phùng An Hoài dùng phất trần gõ lên đầu tiểu thái giám.

''Hoàng thượng long nhan giận dữ không liên lụy tới chúng ta là tốt rồi, Quý phi nương nương cũng coi như phúc lớn mạng lớn, đại bất kính như vậy mà Hoàng thượng còn có thể tha cho ngài ấy, cũng là long ân'' Phùng an Hoài tặc lưỡi nói.

Tiểu đồ đệ xoa xoa đầu, lờ mờ nghe, Phùng An Hoài lại tự lẩm bẩm.

''Nhưng Hoàng thượng ước chừng cũng là nể mặt Hứa gia, nếu không thì Hứa phi nương nương như vậy không vào lãnh cung coi như tốt lắm rồi''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now