Chương 62: Lừa gạt huynh đệ

87 2 0
                                    

''Không ngờ có ngày đệ có lương tâm, còn biết hoàng huynh của đệ thiếu nhân thủ''

Triệu Nguyên Cấp đặt tấu chương qua một bên, lãnh đạm nhìn đệ đệ này của mình.

Triệu Nguyên Triệt cười như gió xuân ấm áp: ''Thần đệ có thể lười biếng, vẫn là dựa vào hoàng huynh bày mưu tính kế, quản lý triều chính thanh minh, thần đệ đều ghi tạc trong lòng''

''Nhưng nếu đệ đi thì phải giải thích sao với chỗ mẫu hậu đây?'' Triệu Nguyên Cấp nhíu mày.

Cửa sổ Ngự thư phòng mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào, khoan bào của Triệu Nguyên Triệt bị thổi lên, không khỏi rùng mình.

''Chỗ mẫu hậu, phải phiền hoàng huynh...''

''Ngươi đừng hòng!'' Triệu Nguyên Cấp hận không thể ném quyển sách trong tay vào mặt y.

Tên nhóc xui xẻo này từ nhỏ đã thích lười biếng, lúc đi học thích nhìn lén thi tập, bị phát hiện lại ở trên người mình, lúc tập võ thích bày trò khôn vặt, luyện mới mười lần mà nói là đã hai mươi lần.

''Dù sao mẫu hậu mà hỏi tới thì thần đệ vẫn cứ nói như vậy, hoàng huynh nên suy nghĩ thật kỹ nên ứng đối thế nào'' Triệu Nguyên Triệt nhíu mày cười đắc ý, soạt một cái mở quạt xếp ra, vừa quạt vừa đi ra ngoài,

Khoan bào theo nhịp bước của y lưu loát phóng khoáng, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

Triệu Nguyên Cấp tức giận đến ném sách ra ngoài, đi tới đi lui cuối cùng gác tay bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Nguyên Triệt.

''Gặp qua lừa gạt cha rồi, chưa từng thấy qua lừa gạt huynh đệ''

...

Trong Ninh Thọ cung ấm áp, phòng tron gian ngoài đều ấm áp dễ chịu như gió xuân.

Thái hậu ngồi trên giường gần cửa sổ nhìn từng tờ tranh thêu kinh thành quý nữ, người này cũng vừa ý, người kia cũng tốt.

''Cũng không biết Triệt nhi thích loại nào, ai gia thấy ai cũng tốt''

''Nô tỳ vẫn khuyên người đừng ôm hy vọng quá lớn, Vương gia chưa chắc đã chịu đâu'' Nhạn Thu cô cô giúp Thái hậu bóp chân.

''Trước đây ai gia cũng không định thúc giục nó, nhưng ngươi nhìn xem đứa nhỏ này càng ngày càng không yên tâm, huống chi...'' huống chi sau lưng nó lại có một người cha ruột như vậy, không nhanh chóng kết thúc tất cả sao mà được.

Nhạn Thu đang định nói gì đó, tiểu cung nữ bên ngoài thông báo nói Vương gia tới, ánh mắt Thái hậu sáng lên vội vàng đứng dậy đích thân ra ngoài đón.

''Trời lạnh như vậy, con không ở trong Vương phủ đi chạy tới đây làm gì?''

Thái hậu tự mình nắm lấy tay nhi tử cười haha, lại vuốt ve bả vai nhi tử, thân hình Triệu Nguyên Triệt cao ráo, Thái hậu đưa tay chỉ có thể chạm đến cằm y.

''Đến thâm mẫu hậu'' Triệu Nguyệt Triệt cười dịu dàng.

Thái hậu vui vẻ kéo nhi tử đến bên giường ấm ngồi xuống, cung nhân dâng trà thơm sau đó liền cho lui.

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now