Chương 76: Ít nhất phải là một đồng minh

87 2 0
                                    

Ngọc phi cuối cùng cũng đi.

Không phải là vì va vào cột mà chết, mà là lúc ngã sấp xuống đụng phải bụng, hài tử sinh non xuất huyết nhiều nên bỏ mạng.

Lúc các thái y tay đầy máu ra bẩm báo tin tức, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh không ai nói gì.

Dù là Diệp Tư Nhàn từng có 'quan hệ sống chết' với Ngọc phi hay là Hứa quý phi, Tống tần, bất kể là ai cũng không nói một lời.

Người mới vừa rồi còn sống sờ sờ trước mắt giờ đã một xác hai mạng, vẫn rất khó để tiếp nhận, nói cho cùng cũng không phải là người đáng thương bị thao túng từ nhỏ.

''Được rồi, người đâu''

Triệu Nguyên Cấp ngược lại không hề đồng cảm gì hết, nói cho cùng kết cục như vậy cũng là chính nàng ta chọn, có thời gian thì chi bằng đồng cảm với dân chúng bách tính.

''Dựa theo di ngôn của nàng ta mà làm đi, không cần lập mộ'' Triệu Nguyên Cấp nói xong đứng lên.

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng chạm tới nữa nhân này, nàng ta vào cung cũng là kết quả của Lĩnh Nam Vương trăm phương nghìn kế, hắn chưa hề bức bách lợi dụng nàng ta bất cứ chuyện gì, cũng không hề có lỗi với nàng ta.

Hắn sải bước đi ra cửa, không thẹn với lương tâm.

Hứa quý phi cũng lấy lại tinh thần, chỉ vào phòng phân phó Phùng An Hoài: ''Ngươi còn không mau đi, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi''

''Dạ dạ dạ''

''Các muội cũng giải tán đi'' Hứa quý phi đứng dậy ra vẻ bình tĩnh, thực tế trong đầu vẫn không ngừng chiếu lại cảnh tượng lúc nãy.

Cung Dao Hoa này có người chết máu từ dạ con chảy ồ ạt, oán khí nặng như vậy, xem ra là nơi khủng khiếp, đến tìm Hoàng thượng dời cung, nhất định phải dời.

Chúng phi tần chưa tỉnh hồn đi ra ngoài.

''Quá dọa người, ta phải trở về chép hai quyển kinh Phật''

''Vậy chúng ta còn có thể ở Yêu Nguyệt cung không? Cô ta có trở về không đây''

''Đừng có lo lắng quá, chúng ta cũng không làm gì có lỗi với cô ta, chân chính làm hỏng chuyện là Dương tài tử mới đúng''

Nói như vậy, có vài người bắt đầu vô tình hay cố ý xa lánh Dương tài tử.

Diệp Tư Nhàn đã là Mỹ nhân, mặc váy hoa tinh xảo đi sau lưng Bạch quý nhân, hai người cũng lặng lẽ thảo luận.

''Kỳ thật, cô ta cũng thật đáng thương''

''Muội còn thông cảm cho cô ta? Lúc đó muội gặp nạn phía sau núi giả, hẳn là cho bọn họ ra tay đó'' Bạch quý nhân thản nhiên nói.

''Sao có thể nói vậy? Tiểu thái giám kia cũng không tìm được, có lẽ là ai đó trong hậu cung muốn hại muội thì sao?''

''Làm sao có thể?'' Bạch quý nhân chỉ chỉ vào trán của nàng: ''Muội cũng quá coi thường Hoàng thượng, muội thật sự nghĩ ngài ấy mơ mơ hồ hồ không biết cái gì hết sao?''

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now