Chương 127: Có chuyện tốt đẹp thì sẽ có người tới phá hỏng chuyện tốt

46 0 0
                                    

Đứa nhỏ mười mấy tuổi dù chưa được hai mươi nhưng ai đối tốt với y, ai không tốt với y thì trong lòng đều sáng tỏ như gương.

Cẩm Tú Hiên trước đây, nói là muốn hoài niệm mẫu phi, nhưng thực tế y chỉ muốn đến tìm Diệp quý nhân.

Mẫu phi đã qua đời rồi, trong cung trên dưới không ai coi trọng y, ngay cả nhũ mẫu cô cô của mình cũng thầm mắng y xúi quẩy.

Đã lớn như vậy, Diệp quý nhân là người thứ hai thật lòng đối tốt với y.

Sâu trong lòng y đã sớm sinh ra sự ỷ lại trưởng tẩu như mẹ, nếu như...Diệp quý nhân là mẹ của y thì thật là tốt biết bao.

Tại sao mình không nhỏ lại vài tuổi, y có thể nũng nịu trong lòng nàng, y quá muốn có một người mẫu thân.

''Thuần Tiểu Vương gia?'' Diệp Tư Nhàn mỉm cười ngoắc hắn.

Triệu Nguyên Thuần lạc lõng bước tới, chắp tay thi lễ.

''Diệp tẩu tẩu''

''Sao lại ỉu xìu vậy, ai bắt nạt người sao?'' Diệp Tư Nhàn cười hỏi.

Triệu Nguyên Thuần lắc đầu không nói lời nào.

Diệp Tư Nhàn lại hỏi có phải nhớ mẹ của người không? Hay gặp chuyện gì phiền lòng.

Triệu Nguyên Thuần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

''Diệp tẩu tẩu, sau này ta có thể tới chỗ tẩu ăn điểm tâm nữa không?''

''Có thể chứ? Sao lại không, nhưng sau này người phải tới ban ngày, sang năm tuổi mụ của người cũng đã mười hai tuổi rồi, không thể giống như một đứa trẻ nữa, biết không?''

''Biết''

Triệu Nguyên Thuần vẫn rất mất mát, đúng vậy ha, theo tuổi mụ thì y đã mười hai tuổi.

Y ăn rất nhiều, nháy mắt vóc dáng đã cao lớn hơn, có thể thấy sắp đuổi kịp Diệp tẩu tẩu rồi.

Có lẽ trong mắt người khác, y đã là một đại nhân có sức uy hiếp.

Ai mà biết được, trong lòng y vẫn muốn có mẫu thân, thậm chí còn thường nghĩ tới Diệp tẩu tẩu như bóng dáng của mẹ, rất buồn cười đúng không?

''Đi thôi, hôm nay ta dời cung, sau này Trữ Tú Cung sẽ còn xây tiểu Trù phòng, chúng ta có thể xây tiêu chuẩn cao nhất, đến lúc đó người muốn tới thì tới, muốn ăn cái gì cũng có''

Diệp Tư Nhàn vô thức muốn khoác vai đứa nhỏ, đưa tay ra một khắc đột nhiên phát hiện, Triệu Nguyên Thuần chớp mắt đã cao lớn như vậy.

Nàng thậm chí phải giơ cao tay lên mới có thể khoác lên vai y như trước kia.

Được rồi, không ra thể thống gì hết, Diệp Tư Nhàn thu tay lại.

''Đi, ta dẫn người tới Trữ Tú Cung xem thử''

''Ừm''

Một đoàn người đi về hướng Trữ Tú Cung.

Bóng người từng bước đi tới, phía sau hòn non bộ cách con đường đó không xa, đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân mặc cung trang.

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 1) - Bán Chi Tuyết [Edit]Where stories live. Discover now