Flowers from 1970 (19)

1.1K 98 15
                                    

Những bông hoa vẫn ổn, George nghĩ.

Anh đã ra ngoài và nhận thấy những bông cúc vạn thọ đang dần nở rộ, và cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cơ thể anh khi biết rằng anh không phải là người hoàn toàn khó khăn trong việc làm vườn.

Rồi anh nhớ ra: Tuần trước Dream không hề gọi.

Đêm đầu tiên anh khá lo lắng nhưng hiểu rằng đôi khi Dream bị cuốn vào mọi thứ, và anh ấy đã xin lỗi vì đã quên gọi điện vào ngày hôm sau, nhưng lần này không phải vậy. Nó đã xảy ra hai, rồi ba lần nữa cho đến khi George bắt đầu nhận ra và lo lắng cứ lớn dần.

Tâm trí anh tràn ngập những điều có thể đã xảy ra, tất cả đều theo chiều hướng tiêu cực. Kịch bản tồi tệ nhất là lý do Dream không đến thăm anh vào năm 2020 là vì anh ấy đã mất mạng trước đó, hoặc có thể chính vào năm 1970. Anh rũ bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu và cố gắng nghĩ đến điều tích cực, giống như những bông hoa cuối cùng cũng mọc được.

Anh trở vào nhà và phòng ngủ của mình, cố gắng không nhìn vào điện thoại vì như thế chỉ khiến anh lo lắng thêm lần nữa. Thay vào đó, anh với lấy điện thoại di động đang sạc trên bàn và thấy mình bị nhỡ tin nhắn. Anh mở khóa điện thoại của mình để đọc chúng, chúng đến từ Wilbur.

Wilbur: George, chào buổi sáng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không yêu cầu bạn trông nhóc Tommy một lần nữa đâu, haha. Tôi thực sự muốn xem liệu bạn có muốn đến ăn tối tối nay không? Chiếc ghế cuối cùng thực sự được dành cho cha tôi, nhưng bạn biết ông ấy đang ở bệnh viện, dù sao ông ấy khăng khăng có người lấp chỗ cho ông ấy vì ông ấy không đi thì lãng phí lắm.

George đã không đi ăn tối đúng nghĩa kể từ khi anh rời gia đình ở Anh. Những cuộc họp mà anh từng tham gia đều liên quan đến công việc nghiêm ngặt với đồng nghiệp, với cuộc nói chuyện chủ yếu là về công việc, vì vậy anh không tính những điều đó.

George: Anh có chắc là bố anh sẽ không để tâm không?

Dòng chữ đang nhập tin nhắn của Wilbur xuất hiện ngay lập tức.

Wilbur: Ồ, ông ấy khăng khăng là phải thế, vì vậy tôi cho rằng không.

Geogre: Vậy thì tôi cũng nhận lời. Tôi nên đến khi nào và ở đâu vậy?

Wilbur: 6:30 tại Minx, tốt hơn là đến đó lúc 6 giờ.

George mở to mắt, The Minx từng là nhà hàng đắt nhất trong thị trấn. Ngay cả những người giàu có nhất mà George biết sống ở đây cũng không thể đủ tiền ăn ở đó hơn một hoặc hai lần một năm.

George: Tôi sẽ đến sớm.

Wilbur: Thông tin cho anh nè, có một quy định về trang phục. Nếu anh cần một bộ vét hoặc bất cứ thứ gì khác, cứ cho tôi biết nhé.

George: Tôi khá chắc rằng mình có thể đào được một cái trong tủ quần áo của mình. Cảm ơn anh một lần nữa, Wilbur.

Wilbur: Đừng lo lắng nhé, anh bạn. Hẹn gặp lại.

George khóa điện thoại và bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Anh tính toán xem có thể sẽ ăn tối ở đó trong bao lâu nếu bắt đầu lúc 6:30, thậm chí có thể muộn hơn nếu bao gồm cả việc chờ đồ ăn. Anh chắc chắn sẽ không về nhà trước tám giờ đồng hồ khi Dream gọi.

Điều đó thực sự khiến anh buồn biết bao nhiêu, anh hy vọng Dream sẽ không gọi. Ít nhất là không vào một đêm mà George không ở nhà chờ nó.

Anh không thể từ chối lời đề nghị của Wilbur. Đặt một chỗ ngồi tại The Minx cần phải thanh toán chính nó, và chính cha của Wilbur (người đang bị bệnh khủng khiếp) đã nói rằng ông không muốn chỗ ngồi của mình trở nên lãng phí.

Vì vậy, anh ném từng bộ quần áo ra khỏi tủ của mình cho đến khi tìm thấy một bộ đồ vừa vặn để mặc. Anh ủi nó ra cho đến khi không thể nhìn thấy những nếp gấp, và lục tung ngăn kéo của mình để lấy một chiếc cà vạt đi kèm với nó.

Đó là một bộ vét màu đen, với một sợi dây xích nhỏ treo ở túi trước. Anh kết hợp nó với một chiếc áo sơ mi có cổ màu trắng và quần tây có thắt lưng. Anh đã quá sợ hãi để mặc nó cho đến phút cuối cùng anh phải đi, vì anh rất vụng về và chỉ biết rằng anh sẽ làm đổ thứ gì đó lên nó hoặc làm hỏng nó theo bất kỳ cách nào khác.

Khi đã đến 5 giờ 30 phút, George đã mặc bộ đồ vào. Anh ấy tự soi mình trong chiếc gương soi toàn thân mà anh ấy chưa bao giờ bận tâm đến việc soi mình trong đó, và dù trông không có vẻ gì là chính mình nhưng anh ấy nghĩ mình khá bảnh bao và đẹp trai.

Sau đó, có một số suy nghĩ đã chiếm toàn bộ não của anh. Anh sẽ rất thích để Dream nhìn thấy anh trong một cái gì đó như thế này, đặc biệt là vì tất cả những bộ trang phục mà anh đã mô tả mình mặc cho Dream đều bình thường và không thú vị cho lắm. Anh nhìn lại chiếc điện thoại lần cuối, cầu nguyện một lần nữa rằng anh sẽ không bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào, và rồi một lần nữa rằng Dream vẫn ổn.

Anh lên xe và lái đến The Minx, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ và (với sự thất vọng của anh) đã trả tiền đậu xe cho người phục vụ.

Anh chọn chỗ đậu xe cho mình gần phía trước, như vậy sẽ nhanh hơn và không phải trả phí gì cả. Chắc anh đã đến sớm vì chưa thấy người nhà Soot ở đâu cả nên anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài để đợi họ.

Anh quan sát những chiếc xe sẽ đi qua, đưa chìa khóa của chúng cho một nhân viên trông xe và đi về phía nhà hàng trong bộ quần áo đẹp nhất và trang sức của họ. Anh tự hỏi cuộc sống của họ như thế nào và tại sao họ có thể đủ tiền để ăn ở một nơi như vậy. Những người vợ trong bộ váy lộng lẫy nhất đang ôm chặt vòng tay của người chồng với những chiếc đồng hồ được trang sức lộng lẫy nhất. Anh tự hỏi họ có thể hạnh phúc như thế nào với ngần ấy tiền.

George bận rộn với việc quan sát, cho đến khi anh đến chiếc xe thứ ba trong hàng người phục vụ, nơi có hai anh em bước ra, một với vợ và con của anh ấy. Đó là Wilbur và gia đình của anh, trông đẹp hơn những lần anh từng thấy trước đây.

Anh thậm chí không thể hình dung được giá chiếc váy của Niki, thứ lấp lánh trong tia nắng cuối cùng của mặt trời trước khi nó lặn khi cô được Wilbur, người trông rất tuyệt giúp ra khỏi xe. Techno dường như đã cắt tóc, và ngay cả Tommy cũng mặc vest và hành động theo cách cư xử tốt nhất của mình.

Wilbur đưa chìa khóa của mình cho người trông xe, và dẫn gia đình đến cánh cửa xoay gần chỗ George ngồi, "George!" Wilbur hào hứng chào đón, ôm chầm lấy anh. "Trông anh đẹp đấy, anh bạn. Anh đã vào trong chưa?"

"Không," George nghịch cái cúc áo trắng lộ ra dưới bộ vest đen, "thật ra thì tôi đang đợi mọi người."

"Vậy thì, hãy đi vào nào." Wilbur đề nghị nhưng Tommy đã đi trước anh ấy, chơi đùa với cánh cửa xoay. Niki tìm cách để khiến cậu ta dừng lại nhưng cuối cùng phải đuổi theo cậu qua cánh cửa quay một bảng điều khiển khác khi cậu cười và tiếp tục giữ cho cánh cửa quay.

George bước vào sau khi Tommy và Niki đã hoàn thành cuộc rượt đuổi đầy vui nhộn quanh cửa.

Nhà hàng trông giống như một thánh đường nhỏ, với những bức tranh vẽ các thiên thần và những cảnh đẹp khác bao quanh anh. Những chiếc đèn chùm chứa những ngọn nến bằng sáp thật chiếu sáng nhà hàng một cách hoàn hảo nhất, khiến khuôn mặt của anh sáng lên một màu vàng.

Wilbur nói chuyện với một trong những người ở bục đặt chỗ, người này gật đầu với anh ấy liên tục trước khi kiểm tra cuốn sách của người đó để tìm tên của Wilbur. Sau một lúc, Wilbur ra hiệu cho họ đi theo người đàn ông đến bàn của họ, bàn tròn có khăn trải bàn màu trắng và một vòng tròn thủy tinh quay trong đó để lấy thức ăn.

Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, người phục vụ thông báo với họ rằng anh ấy sẽ đi ra một chút để hỏi họ muốn đồ uống gì. "Nơi này mát mẻ nhưng có vẻ cũ kỹ, bố ạ." Tommy nói khi nghịch chiếc khăn tay trên một cái đĩa, đã được gấp lại thành một con thiên nga.

"Cái đó là vì nó đã cũ, nó đã được xây dựng lên từ năm 1916." Wilbur thông báo với con trai mình, người thay vì ấn tượng lại tỏ vẻ khá thất vọng vì nó là một nơi cũ hơn cậu nghĩ. Tommy tiếp tục loay hoay với chiếc khăn tay của mình, khiến Niki bật cười khi cô ôm chầm lấy cậu ta từ một bên.

Techno thản nhiên ngồi, nhìn qua menu.

"Cảm ơn một lần nữa nhá, Wilbur," George nói từ phía bên kia bàn của anh ta, "việc này hẳn phải tốn cả một gia tài."

Wilbur cười và lắc đầu, "Ồ, không," anh ấy phủ nhận, "số tiền này do một người bạn cũ của bố tôi trả. Tên ông ấy là Darryl Noveschosch. Ông ấy đồng sở hữu nhà hàng này, và sau khi nghe tin bố đang ở Florida, ông đã đề nghị đãi chúng tôi một bữa tối. Tất nhiên, bố không thể đến và ông ấy khá buồn về điều đó, nhưng dù sao ông ấy cũng bắt chúng tôi phải giữ chỗ."

"Em gọi ông ấy là ngài Halo." Tommy nói với George, "bởi vì một lần em đang nghịch đồ ăn của mình thì em có ném một chiếc vòng hành tây lên đầu ông ấy. Chú Techno nói nó trông giống như một cái Halo*."

*Halo ở đây là cái vòng thánh trên đầu các thiên sứ/thiên thần

Flowers from 1970 (DNF)Where stories live. Discover now