Flowers from 1970 (20)

1.2K 107 9
                                    

Clay Soot, còn được gọi là Dream bởi những người bạn thân nhất của ông, qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, lúc 9:59 tối, hưởng thọ 71 tuổi.

Lời yêu cầu lịch sự cuối cùng của ông ấy dành cho George là chăm sóc những bông hoa của anh.

Ông ấy vẫn còn khả năng nói chuyện sau đó, ông chỉ từ chối nói thêm bất cứ điều gì nữa, bởi vì ông ấy muốn những lời cuối cùng của mình có liên quan gì đó đến George.

Chính Wilbur đã thông báo tin tức cho George vào ngày hôm sau qua tin nhắn, đảm bảo với anh rằng anh không có lỗi vì bất kỳ điều gì trong số đó và chính Dream cũng biết thời gian của mình sắp hết.

George không biết làm cách nào để nói chuyện với Dream qua điện thoại khi biết người anh yêu đã qua đời ở tương lai, cho đến khi anh nhớ lại những gì Clay đã nói với anh vào đêm trước khi chết.

"Anh không thể. Ngày mai là ngày 9 tháng 9 rồi, George. Tôi đã đảm bảo rằng anh sẽ không thể gọi lại lần nữa."

George đang cố gắng hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng anh biết mình vẫn sẽ phải ngồi thêm bao lâu nữa, chỉ để chờ điện thoại đổ chuông. Anh phải giữ sự thật rằng anh ấy đã chết cho riêng mình. Anh cần nghe giọng nói của Dream một lần nữa. Dream mà anh đã yêu.

Dream mà vẫn đang còn sống.

George đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ tầng dưới. Anh phải dùng mọi sức lực để đứng dậy và đẩy mình xuống cầu thang. Chưa kể đến việc anh vẫn chưa ăn sáng. Anh mở cửa cho Wilbur, người có đôi mắt rộng đầy vệt đỏ do bị dụi qua quá nhiều.

"Wilbur?" George dẫn anh vào trong, "Tôi rất xin lỗi." George không thể nói hết câu mà không rơi nước mắt nghẹn ngào.

Wilbur cố gắng hết sức để mỉm cười, "Đừng, không có gì là lỗi của anh cả."

George không thể hiểu được rằng anh ấy và cả gia đình có thể đau buồn đến mức nào. Trái tim anh tan nát khi nghĩ đến Tommy. Tommy đã mong ông của mình quay lại như thế nào. Anh không thể tưởng tượng được rằng Wilbur với tư cách là một người cha sẽ khó khăn như thế nào khi ngồi xuống và nói cho cậu bé biết sự thật. Chính họ cũng như thế thôi.

George giúp người đàn ông bước vào trong, bước chân của anh ta không chắc chắn và đầy bối rối, "Tại sao anh lại đến đây, Wilbur?"

"Tôi phải nói với anh một điều, George." Anh quay sang George, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng nó đã phản tác dụng.

"Chắc chắn tôi sẽ nghe, bất cứ điều gì." George ngồi xuống trước mặt anh ấy, đưa ra một cốc nước và một ít khăn giấy, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Wilbur cảm ơn anh trước khi hít thở sâu. "Cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời." Giọng anh ấy run rẩy, và từng chút cảm xúc của anh ấy đang dần vỡ vụn như một lâu đài cát mà hàng triệu bàn tay đang cố gắng giữ lại.

George gật đầu, Wilbur không biết anh đã đồng ý với anh ấy bao nhiêu. Anh lắng nghe, nhấp một ngụm nước và cố gắng giữ bình tĩnh để biết điều Wilbur sắp nói là điều gì đó về người đàn ông mà anh yêu. Người đàn ông đã ra đi ấy.

Flowers from 1970 (DNF)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα