Flowers from 1970 (2)

1.9K 170 2
                                    

Đó là ngày hôm sau.

George bưng một bát ngũ cốc lên phòng để ăn. Anh dường như nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động của mình, chờ đợi các cuộc gọi và tin nhắn "bạn có khỏe không?" từ những người dường như không bao giờ làm như thế.

Anh khởi động máy tính để xem video thì đột nhiên chiếc điện thoại cũ lại đổ chuông. George do dự một chút. Có phải anh thực sự muốn nói chuyện với người điên nữa không?  Sau đó, một lần nữa, sẽ không còn ai khác nói chuyện với anh.

Anh thở dài rồi nhấc máy. "Chào-"

"Làm sao anh biết." Người đàn ông đó nói vào điện thoại.

"Biết gì?"

"Về Tubbo ấy. Làm thế nào mà anh lại biết có ai đó định giết anh ta hôm nay." Anh ấy nghiêm túc hỏi.

George đảo mắt, "Tôi đã nói rồi. Mọi người trong bang đều biết, chúng tôi đã học về điều đó ở trường và mọi thứ khác nữa. Còn anh thì không sao?  Ngoài ra, tại sao anh lại cứ nói là 'hôm nay'?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Người đàn ông hỏi George.

"Ừm..." George gõ vào điện thoại của mình để kiểm tra ngày, "Ngày 28 tháng 7 năm 2020."

Không có phản hồi. Chỉ có hơi thở nặng nhọc nghe như đang thở hắt ra. Một lúc sau, người đàn ông nói lại một cách nhẹ nhàng, "Ở đây là ngày 28 tháng 7 năm 1970." Bây giờ điều này đã xác nhận rằng bất cứ ai mà George đang nói chuyện với thực sự bị điên rồi.

"Đây có phải là một trò chơi khăm nào đó hay không, tôi sẽ dập máy. Đây không phải là điện thoại của tôi và tôi cũng không phải là 'Sap' hay bất cứ ai khác cả."

"ĐỢI ĐÃ." Người đàn ông hét lên, "Anh đang sống ở số 821 phố Manburg đúng không?"

George bắt đầu hoang mang. Người đàn ông này biết địa chỉ của mình. Anh sẽ kết thúc cuộc gọi và liên lạc với cảnh sát hoặc- hoặc là- "Đừng lo lắng! Đó là nhà cũ của tôi, thật ra nó là nhà cũ của tôi đối với anh, tôi vẫn đang sống ở đó ngay bây giờ. Phòng ngủ trên lầu vẫn còn dán hình mấy bông hoa gớm ghiếc sao?"

"Đúng." George ngập ngừng trả lời.

"Điều đó có nghĩa là họ đã không thay đổi nó kể từ khi tôi còn sống ở đó! Cho tôi một phút."

Người đàn ông im lặng một lúc cho đến khi George nghe thấy tiếng lách cách. Một chiếc bút vừa được mở nắp.

"Anh đang làm gì đấy?" George hỏi.

"Nhìn vào góc tường, chỗ gần cửa sổ." Người đàn ông nói với anh.

"Tại sao-"

"Cứ làm đi."

George nghe thấy tiếng gì đó giống như bút viết nguệch ngoạc ở phía bên kia của điện thoại. George do dự, nhưng vẫn đi về phía góc phòng, "Tôi đang xem cái gì đây-" Đột nhiên, những vết bút cũ sờn bắt đầu xuất hiện trên tường một cách từ từ, giống như gỗ đang bị cháy. "Chào" nó viết.

"Anh có nhìn thấy không?" Người đàn ông ở phía bên kia điện thoại hỏi, trước khi đóng nắp bút một lần nữa.

"Có." George đang thở gấp và ôm chặt lấy ngực mình. Điều này chắc chắn là không thể xảy ra.

"Anh là ai?"

"Anh là ai?"

Cả hai đều đặt câu hỏi cùng một lúc, nhưng người đàn ông trả lời trước, "Tên tôi là Cl- Dream."

"Dream?" George nhướn mày.

"Nó là một biệt danh.  Tôi không muốn cung cấp cho anh tên thật của tôi vì anh có thể là một gián điệp của chính phủ hoặc một cái gì đó đại loại thế."

George cười khúc khích, "Chà, còn tôi là George."

"Vậy, hãy nói cho tôi biết đi George, ai sẽ giành chiến thắng trong The world series* vào năm tới? Hỏi nhờ cho một người bạn thôi." Dream hỏi, nửa đùa nửa thật.

*World Series là trận chung kết của giải Major League Baseball tại Bắc Mỹ, bắt đầu tổ chức từ năm 1903 giữa đội vô địch American League và đội vô đich National League.

"Tôi sợ là tôi không thể nói cho anh điều đó." George trả lời, "Về mặt kỹ thuật thì tôi có thể đấy, nhưng về mặt công bằng thì điều đó lại khá sai trái."

"Chán nhỉ , tôi đã nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả." Dream hỏi, "Vậy hãy kể cho tôi nghe về tương lai. Chờ đã, điều đó nghe có vẻ khá buồn cười phải không? Hừm, hãy cho tôi biết về năm 2020 đi."

"Ừm thì..."

-To be continued-

Flowers from 1970 (DNF)Where stories live. Discover now