Flowers from 1970 (3)

1.8K 176 6
                                    

"... Tôi nghĩ mình không thể nói với anh nhiều đâu.  Không phải trong phim khoa học viễn tưởng thường nói rằng việc kể cho ai đó ở quá khứ quá nhiều về những gì sắp xảy ra sẽ làm xáo trộn cả tương lai à?" George nói với Dream.

"Tôi cho là anh nói đúng." Dream thở dài, "Chà, giờ anh biết là tôi đã dọn ra ngoài rồi, vì bây giờ anh sống trong nhà của tôi."

"Vậy Sap là ai?" George hỏi.

"Bạn của tôi Nick. Chúng tôi gọi anh ấy là Sapnap, và tôi đoán là anh đã có được điện thoại của anh ấy nhưng tôi không biết tại sao nó lại ở đó, tại nhà của tôi."

"Thật sao? Đó là điều khiến anh bối rối sao? Còn toàn bộ phần 'nói chuyện với một người khác thời' thì sao?" George đề cập.

"Rõ ràng là tôi cũng bối rối rồi." Có vẻ như George có thể nghe thấy cái đảo mắt của anh ấy, "Vậy anh bao nhiêu tuổi?"

"24."  George không biết tại sao anh ấy lại nói điều này với một người lạ, nhưng sự cô đơn và tuyệt vọng của anh đã cho anh câu trả lời.

"Tôi 21 tuổi." Dream trả lời không chút do dự, và George chỉ cho rằng anh là một người đàn ông tự tin.

"Anh làm nghề gì?" George để sự tò mò thay thế cho sự lo lắng của mình qua chiếc điện thoại thần kỳ.

Dream cười khúc khích, "Tôi huấn luyện bóng chày cho bọn trẻ con. Tôi thích bóng chày. Còn anh thì sao?"

"Ý anh là tôi có thích bóng chày không? Hay tôi làm gì để kiếm sống?"

"Hm tại sao không trả lời cả hai nhỉ, tôi có thời gian mà."

George nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Tôi không mê thể thao cho lắm. Ngoài ra, tôi lập trình trò chơi điện tử cho máy tính để kiếm sống."

"Đó là loại công việc gì vậy?"

George mỉm cười, "Tôi quên mất rằng anh có thể sẽ không biết những gì được tôi nói ra."

"Yeah. Xin chào?! Tôi là người đến từ quá khứ đấy!" Dream đùa, bật ra một tiếng cười nồng nhiệt sưởi ấm trái tim George.

George mỉm cười trước khi liếc nhìn đồng hồ báo thức kỹ thuật số của mình, "Thôi thì tôi phải đi rồi, tôi nên ngủ."

"Ừm." Dream rì rầm vào điện thoại.

Nói chuyện với Dream cũng vui như vậy, trời đã về khuya và anh vẫn còn những dự án phải hoàn thành, anh để những cuộc điện thoại này cản trở công việc của mình, như thể đó là điều cuối cùng anh dành cho chính mình trong cuộc sống.

"Tạm biệt nhé, Wrong Number." Dream chào tạm biệt anh.

"Tạm biệt, Old Man."

"Này! Tôi vẫn chưa già đâu." Dream cười trước khi cúp máy.

-To be continued-

Flowers from 1970 (DNF)Where stories live. Discover now