Flowers from 1970 (11)

1.3K 122 1
                                    

Dream đã gọi cho George để kiểm tra anh, và phải mất một vài lần đổ chuông trước khi anh ấy nhấc máy. "Xin chào, Dream."

"George." Anh ấy mỉm cười, "Xin lỗi, vì đã không gọi cho anh ngày hôm qua, những đứa trẻ mà tôi huấn luyện đã có một trận đấu và nó thật sự khá bận rộn."

George thấy bối rối một chút cho đến khi anh nhớ lại Dream có huấn luyện một đội bóng chày, "Có chuyện gì xảy ra à? Anh có thắng ko?"

Dream cười sảng khoái, "Thành thật mà nói, đó là một mất mát thực sự tồi tệ." Anh ấy thừa nhận, "Chúng còn khá trẻ và không thể chấp nhận nổi. Một trong số đó đã ném lon soda vào một cầu thủ của đội kia và điều đó đã gây ra một số rắc rối giữa tôi và phụ huynh của cầu thủ đó."

George tưởng tượng Dream đang cố gắng giải thích về bản thân mình với một cặp phụ huynh và cảm thấy khó xử vô cùng, điều đó khiến anh thích thú, "Chuyện đó diễn ra như thế nào?"

Dream rên rỉ, "Họ dọa là sẽ đuổi tôi. Họ buộc tội tôi là người bảo đứa trẻ ném lon soda. Tôi đã nổi khùng lên khi một trong những cầu thủ tiến đến và nói với tôi rằng đứa trẻ đã bị khiêu khích ném soda vì đội đối thủ gọi cậu ta là đồ chân vịt và ném đậu phộng vào cậu."

George bật cười, mở lò vi sóng trong phòng và ném ngay một túi bỏng ngô vào bên trong, "Vậy họ đã làm gì với đội đối thủ?"

Dream thở dài, "Không có gì. Họ không gặp rắc rối gì cả nhưng đội của tôi thì bị đình chỉ thi đấu."

"Điều đó khá là bất công." George cau mày, dựa vào bàn và nghịch móng tay.

Dream im lặng một lúc, "Ừ, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói chuyện riêng với thằng bé để cậu ấy tập luyện và sẽ không bị ném vào trận tiếp theo khi cậu ta trở lại."

George mỉm cười, anh ấy dường như thực sự quan tâm đến những đứa trẻ trong đội, điều này khiến anh nhớ lại lần gặp gỡ với Wilbur và gia đình anh ấy ngày trước. "Điều đó thật sự ngọt ngào, Dream à. Tôi thì cũng đã có một cuộc gặp gỡ vui nhộn với những đứa trẻ."

"Ồ vậy ư?" Dream có vẻ bị hấp dẫn, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lò vi sóng kêu bíp và George đặt điện thoại vào giữa má và vai khi anh mở nó ra và bắt lấy túi bỏng ngô bên trong, "Chà, lúc đó tôi đang gặp khó khăn khi trồng những hạt giống của cậu và- oái." Anh bị bỏng các ngón tay và quyết định lấy nó bằng cách cầm ở góc của chiếc túi để khiến việc này trở nên dễ dàng hơn, "-và một người đàn ông tên là Wilbur đã đến giúp đỡ tôi, sau đó tôi đã gặp gia đình của anh ấy."

"Wilbur ư." Dream nghĩ, "Đó là một cái tên khá hay đấy chứ." Anh ấy viết nó xuống một tờ giấy nhớ trước khi quay lại cuộc nói chuyện qua điện thoại, "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh ấy vậy?"

George cười khúc khích khi nhớ lại kỷ niệm, "Thằng nhóc con trai của anh ấy rất vui nhộn. Nó đang đánh nhau với bạn của mình vì một chiếc đĩa trò chơi điện tử, và vì vậy, vợ của Wilbur đã gọi cho chú của thằng bé để khiến nó nói lời xin lỗi."

"Thật là một cách thú vị để cha mẹ dạy con cái," Dream cười toe toét, "nó có hiệu quả không?"

"Cậu bé khóc nức nở và cầu xin sự tha thứ ngay lập tức." George bật cười trước khi ăn một ít bỏng ngô và thả mình xuống ghế.

Flowers from 1970 (DNF)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt