Chương 5: Công hội Vệ Binh

7 0 0
                                    


Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi bầu trời ngập chìm trong sắc tà dương. Từng gợn mây cứ thế trôi theo làn gió thoảng nhưng nắng đã nhạt dần.

Dưới đồi, khung cảnh sinh hoạt của người dân vẫn tất bật như thường. Từng ngọn gió khẽ làm lay động những tán lá và nhánh cỏ xanh rờn. Điểm xuyết trên bức tranh xanh tận chân trời ấy là những đốm trắng lúc động, lúc tĩnh. Thanh âm của đàn gia súc cùng tiếng sáo của những đứa trẻ chốc chốc lại cất lên tạo nên một bản hòa tấu gợi sự thanh bình.

"Này! Anh đang làm việc tự do phải không. Nếu được, anh có muốn tham gia vào Công hội của tôi không? Anh khá có tiềm năng đấy."

"Đúng là hiện tại tôi không thuộc hội nào nhưng như cô thấy đấy, vẫn có những cánh cổng thường xuyên xuất hiện tại đây. Nếu cứ để nó tích tụ lại như thế, đây sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại."

"Hmm... Anh nói cũng đúng" – cô ấy đưa tay lên cằm suy nghĩ "A! Nghĩ ra rồi. Có một hội rất mạnh và có tầm hoạt động khá lớn, gần như là khắp đất nước – Công hội Kền kền. Anh có thể gửi yêu cầu nhiệm vụ lên đó. Tôi không hiểu lắm nhưng dường như họ khá là thích sưu tập những cái xác và nếu được trả đủ số tiền thì họ có thể làm bất cứ nhiệm vụ gì. Kiểu như tổ chức lính đánh thuê hay sát thủ gì đó."

"Pfff..." – tôi che miệng cố nhịn cười. "Chúng ta đang ở trong một bộ phim hành động nào đó à?"

"Nó có thật mà!" – cô ấy phồng má đáp lại

"Mà được rồi. Tôi sẽ thử xem."

Và đó là lí do chúng tôi đang đi cùng nhau. Ừm thì tôi đã ở đây khá lâu rồi, yên bình thật đấy nhưng khá là chán khi không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài mấy. Tai nạn ở quá khứ đã khiến tôi không được hội nào cho gia nhập, vì thế mà tôi chẳng có đồng đội mà toàn hoạt động một mình. Đây sẽ là cơ hội khá tốt để có trải nghiệm mới. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Sau khi nhận tiền thưởng từ nhiệm vụ buổi sáng và mua một túi đồ đựng hành lí, tôi và Sakura bắt chuyến tàu đến thành phố. Mọi nơi khác thường sẽ có cánh cổng dịch chuyển để tiết tiết kiệm thời gian di chuyển cho các Công hội nhưng nơi này lại chưa được cấp phép xây dựng. Chính vì vậy, chúng tôi phải di chuyển bằng phương tiện công cộng. Cũng chẳng sao lắm vì đã lâu rồi cả hai chúng tôi chưa đi tàu và ngắm khung cảnh xung quanh qua khung cửa kính. Ừ thì, công việc khá là bận rộn mà.

"Tàu chuẩn bị khởi hành! Xin quý khách ổn định chỗ ngồi!"

Sakura hào hứng ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, một tay cầm chiếc bánh crepe dâu tây, một tay cầm chiếc xúc xích phô mai nâu vàng nóng hổi đầy ngon mắt. Tôi để hành lí lên phía trên rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Nhoam. Ưm. Ngon quá!" – đôi mắt long lanh của cô ấy sáng lên rồi cười thích thú khi cắn một miếng nhỏ

Tôi thổi qua chiếc xúc xích phô mai của mình rồi cắn một miếng. "Rộp" – lớp vỏ ngoài nâu vàng giòn tan, rồi sau đó là phần phô mai sánh quyện, nóng hổi chảy ra. Sakura quay về phía tôi, cô ấy có vẻ chú ý đến lớp phô mai đang từ từ chảy ra, mắt cô ấy mở to. Ừ thì, các thực phẩm làm từ sữa ở chỗ này khá là chất lượng mà.

Raven - The Silver ScytheHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin