Chương 2: Cô gái trong căn phòng

12 0 0
                                    


Cô ấy đang say giấc dưới ánh sáng dịu nhẹ của bầu trời đêm. Ngồi ở một góc căn phòng, đôi mắt nhắm chặt lại, chốc chốc lại thở ra nhẹ nhàng đều đều, hình ảnh đó như thể một chú mèo con đang ngủ vậy.

Cô ấy đội một chiếc mũ rộng vành nhọn ở đỉnh, mái tóc nâu vàng hơi xoăn xõa xuống vai và một khuôn mặt có phần ngây thơ tựa như những bông hoa anh đào mới chớm nở. Trên người cô là một chiếc váy dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân thon thả và một chiếc áo khoác có màu sắc tươi sáng.

"Mọi thứ có thể kì lạ hơn được không!"- Asahi thoáng nghĩ. Đột nhiên, một thứ gì đó lan tỏa ra từ căn phòng như muốn kéo lũ goblin đến vậy. "Không ổn, căn phòng quá rộng lớn, mình sẽ bị áp đảo về số lượng mất và còn cô ấy nữa." – cậu lẩm bẩm khi liếc nhìn qua cô gái. Ngay lập tức, Asahi dùng hết tốc lực chạy về phía cánh cửa, nhưng cánh cửa như nặng gấp hàng trăm lần lúc trước. Quá muộn rồi...

Tiếng những bước chân ngày một rõ rệt, như thể có một đội quân goblin tiến đến. Chúng nhanh chóng tràn vào căn phòng sau khi vài con tiên phong nằm xuống. Từng đàn một lao về phía Asahi, nhưng trước khi chúng kịp chạm tới cậu thì đã bị xé toạc trên không trung, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, đây là một trận đấu không hề công bằng, số lượng của lũ goblin dần cho thấy sự hiệu quả, nhất là khi ở không gian rộng lớn. Asahi dần bị đẩy lùi, sẽ tốt hơn nếu không có ai ở đây; cậu có thể lùi về góc tường và không phải lo về điểm mù phía sau. Song, lại có một cô gái ở phía sau, nếu Asahi làm thế, một nhóm goblin sẽ tách ra và tấn công cô ấy.

Asahi đang bị vây quanh bởi một quân đoàn goblin. Tuy số lượng vẫn tiếp tục giảm, nhưng tốc độ đang dần chậm lại. Cậu sắp đạt đến giới hạn của bản thân, con dao cũng bắt đầu cùn đi sau vô số lần đâm, chém về phía trước.

Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Một con goblin tách khỏi đàn và chạy về phía góc phòng. Ngay lập tức, một thứ sắc nhọn với vận tốc kinh hoàng bay về phía nó. Thứ đó găm sâu vào đầu con goblin khiến nó cắm mặt xuống đất sau khi đi được vài bước. Trên tay Asahi giờ đã không còn vũ khí, cậu cũng bị mất tập trung khi ngăn cản nó. Tận dụng cơ hội đó, lũ xạ thủ găm thẳng mũi tên vào điểm mù của cậu. Goblin không phải những xạ thủ điệu nghệ như Nhân mã; tuy nhiên, ở cự li gần như thế này thì nó không thể lệch được. Không phải vào điểm trí mạng, nhưng nó có độc, với sự tiêu hao thể lực lớn như vậy, kể có là Asahi thì cũng sắp gục rồi.

Rút mạnh mũi tên ra khỏi người, Asahi sử dụng "Trị thương", cậu quay người lại con goblin vừa bắn ra mũi tên ấy với ánh nhìn sắc lạnh. "Nếu không có vũ khí, vậy thì, tao sẽ xé xác chúng mày bằng tay không vậy " – sinh lực của cậu như trở lại sau khi dùng kĩ năng. Tầm nhìn của con goblin đột nhiên mất đi, nhưng trước khi nó kịp hoảng loạn thì đầu nó đã bị vỡ tung ra như một quả bóng nước. Asahi cầm xác của con goblin lên, nó vừa như một chiến khiên, vừa như một cây chùy thịt; tuy nó không thể kết liễu chúng nhưng có thể hạn chế chuyển động.

Số lượng goblin đột ngột giảm một cách đáng kể, những mảnh thi thể bị xé toạc ra, các cơ quan nội tạng vương vãi ra sàn nhà vẽ lên khung bức tranh màu đỏ rực rỡ, và ở trung tâm của bức tranh đỏ... Asahi dính đầy máu trên người, hai tay cậu như có nanh vuốt của một loài dã thú – một con thú săn mồi trong tự nhiên, có lẽ là nhờ tác dụng của "Trị thương". Thật khó để nói ai mới là quái vật.

Raven - The Silver Scytheحيث تعيش القصص. اكتشف الآن