Phiên ngoại 1: Những Chuyện Vụn Vặt Ngày Ta Thơ Bé.

4K 284 16
                                    




[An Dạng mười tuổi]

Đột ngột phải chuyển đến một nơi xa lạ hẻo lánh, muốn đến siêu thị cũng phải đi bộ mất tận năm sáu phút, phàm là ai thì cũng sẽ khó mà quen ngay được.

An Dạng khi đó mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo hỏi bố: "Khi nào mình mới chuyển nhà tiếp hả bố?"

Cha An sẽ thực hòa ái mà trả lời: "Mơ đi con."

Vài ngày sau, An Dạng phát hiện ra Kiều Tích.

Kiều Tích lúc đó đích thị là một ông cụ non, cả ngày chỉ thích ngồi trước cửa nhà phơi nắng.

An Dạng bị đám quỷ nhỏ trong tiểu khu làm phiền đến không chịu nổi, vậy nên lúc nhìn thấy cậu bé ít nói kia liền muốn lân la lại chơi cùng.

Đến bữa cơm chiều hôm đó, cha An đã lâu không nghe thấy An Dạng kêu gào muốn chuyển nhà thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhịn không được phải trêu chọc một câu: "Còn chuyển nhà không con?"

Ấy thế mà An Dạng lại vô cùng hốt hoảng: "Mình phải dọn đi thật ạ?"

Cha An chỉ cười không nói.

An Dạng cho rằng nhà mình thật sự phải chuyển đi, cơm cũng chẳng ăn nổi nữa, cả người như bị một tầng mây đen bao phủ, buồn bã ủ ê.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn vừa ngủ dậy liền chạy đến căn nhà đối diện, nắm tay Kiều Tích không buông.

Kiều Tích: "An Dạng, anh bỏ ra đi, em muốn ăn cơm."

An Dạng: "Anh đút em nha?"

Kiều Tích chỉ muốn An Dạng buông tay em ra thôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa lo lắng vừa đáng thương hề hề của An Dạng, em lại không đành lòng, chỉ có thể mấp máy môi: "...Vậy chốc nữa em ăn cũng được ạ."

An Dạng rất tích cực: "Anh đút cho em ăn liền."

Kiều Tích: "....."

Ăn xong bữa sáng, Kiều Tích hỏi An Dạng bị làm sao vậy, An Dạng bèn mếu máo kể rằng nhà hắn sắp phải chuyển đi đến nơi rồi.

Thế là cả một ngày hôm đó, từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, hai đứa trẻ đi đâu làm gì cũng nắm tay nhau không rời, thẳng đến khi mẹ An đến xách An Dạng về nhà ăn cơm mới đành phải chia cắt.

Sau đó tất nhiên mọi hiểu lầm đều được giải quyết, nhưng An Dạng hờn dỗi làm lơ cha An suốt cả một ngày.

Không phải vì cha An nhẫn tâm đùa giỡn trái tim của hắn.

Mà là vì Kiều Tích đã từ chối tay trong tay với hắn suốt mấy ngày tiếp theo.

Kiều Tích: "Em có thể đánh nhau với anh như những người đàn ông thực thụ luôn đó."

An Dạng cứng họng: "Cái gì chứ?"

Kiều Tích: "Bố em đã dạy em rồi."

"Tại sao không thể nắm tay nữa?"

"Sến súa lắm, không nắm."

"Anh không nắm lâu như hôm nọ nữa đâu em."

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ