Chương 16

4.2K 335 35
                                    




120.

"An Dạng?"

Đèn xanh bật sáng, An Dạng từ phía bên kia đường đi tới, bước đến trước mặt tôi.

"Trễ như vậy rồi em còn đi đâu? Gọi điện thoại cũng không chịu nghe máy?"

Tôi sửng sốt, lấy điện thoại trong túi ra nhìn, màn hình hiển thị 14 cuộc gọi nhỡ.

Tôi thấy An Dạng dường như rất tức giận, đành vội vàng giải thích: "Em đi học nên để chế độ im lặng mà, đến giờ cũng quên chỉnh lại."

An Dạng không nguôi giận chút nào, hùng hổ hỏi tôi: "Em mới đi đâu về?"

"...Đi ăn cơm ạ."

Tôi nào dám nhắc tới Lan đâu, An Dạng giờ như quả bom sắp nổ, tôi còn tiếp tục châm lửa thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Ăn cái gì mà đến tận tiết tư giờ tự học cũng không biết đường về?"

An Dạng phỏng chừng là đã tin lời tôi nói, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, "Cũng không chịu để ý điện thoại nữa chứ."

Tôi lắp bắp bao biện: "Em tập trung ăn cơm mà, nhai kĩ nuốt chậm đó anh."

An Dạng nhướng mày, "Nói linh tinh cái gì đâu không. Đi, anh đưa em về trường."

"Trường ở ngay đối diện mà ạ?"

"Bớt nói nhảm!!"

121.

An Dạng đưa tôi đến trước cổng trường nhưng hình như không hề có ý định rời đi.

Tôi hỏi anh, "Làm sao vậy anh, anh nhớ trường ạ?"

"Buổi chiều nay anh không có tiết."An Dạng ỉu xìu nói, "Vốn dĩ định cùng em ăn cơm chiều, vậy mà nhóc con vô lương tâm em còn dám không nghe điện thoại."

Tôi khẽ thở dài: "Lần sau anh có đến thì phải cho em biết trước".

"Thế nữa cơ!! Sao hả, em còn muốn chuẩn bị trước cái gì?" An Dạng nói xong liền tiến lên một bước, lại gần tôi hỏi: "Em giấu anh chuyện gì đúng không?"

Trong nháy mắt, tôi nghĩ ngay tới chuyện của Lan.

An Dạng trước kia đã nhắc nhở tôi phải cách xa Lan ra một chút. Kết quả tôi không những không nghe lời anh, mà còn cùng hắn ta chia sẻ bí mật...

Tôi cứng đơ trả lời:

"Làm gì có ạ."

An Dạng lui về sau, đưa tay vuốt tóc tôi:

"Bé có đối tượng rồi à?"

Từng lời của An Dạng hoà cùng làn gió đêm, thổi vào tai tôi lạnh lẽo:

"Không có đâu, anh!"

Tôi nhìn không thấu An Dạng đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ nhếch, như cười lại như không cười.

Đôi mắt anh chứa đựng những xúc cảm tôi không thể nào hiểu được, hoặc căn bản là chẳng có chút cảm xúc nào.

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ