Chương 2

6.8K 505 34
                                    




4.

Tôi không biết chữ.

Trước khi gặp An Dạng, chưa từng có ai hỏi tôi, tên của tôi viết như thế nào, tự ra sao.

Kiều Khánh Quốc luôn bảo rằng đàn ông chẳng cần học rộng biết nhiều cũng có thể gầy dựng sự nghiệp.

Kì thực, nói trắng ra là vì nghèo.

May mà tôi cũng không thích đi học cùng mấy đứa nhóc ngốc nghếch đó, không đến trường cũng không sao, càng tự do tự tại.

Sau khi mẹ tôi mất, Kiều Khánh Quốc chỉ có thể kiếm được chút tiền, ông dúi cho tôi vài đồng làm phí sinh hoạt trong tuần, vậy nên tôi luôn phải nhặt đậu gọt khoai ăn cho qua ngày.

Lại nói về An Dạng.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đó, anh chẳng hề tìm tôi.

Chắc là bị tôi hù cho sợ rồi, nhưng anh vẫn hay nhìn sang đây lắm. 

Tôi ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà, chỉ cần ngước mắt lên là chạm vào ánh nhìn của anh.

Ban đầu anh còn hốt hoảng dời mắt đi ngay, nhưng về sau thì chẳng thấy anh ngại ngùng gì nữa.

Lúc bị tôi bắt gặp, chẳng những anh không lảng đi mà còn trố mắt nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.

Thế là bạn nhỏ tôi đây bị anh nhìn đến là mất tự nhiên, đành phải lúng túng dời mắt trước.

Cuối cùng có một lần, tôi cùng anh đứng đối diện so mắt, hai bên trố mắt nhìn nhau đến là mãnh liệt.

Chẳng biết qua bao lâu, anh cười phì ra trước, để lộ hàm răng trắng bóng, cách con đường lớn gọi tôi: "Kiều Tích"

Đúng là có bệnh thần kinh mà!

5.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là ngốc muốn chết, nhưng lúc đó tôi chẳng những thấy rất bình thường, mà còn cùng anh đứng bên đường đối đáp.

Tôi nói: "Anh tên là gì ì ì ì ì?"

Anh trả lời: "An Dạng ạng ạng ạng ạng"

Nhìn xem, có ngớ ngẩn không cơ chứ.

"An trong bình an, Dạng trong bập bềnh nhấp nhô* đồ á bé."

*荡漾

Ai giới thiệu tên mình mà dùng từ nhấp nhô chứ.

Chỉ có An Dạng thôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ, bình an thì tôi biết, nhưng bập bềnh nhấp nhô là cái quỷ gì.

Ngày đó tôi ngồi trên giường đợi Kiều Khánh Quốc suốt cả một buổi tối, đợi lâu đến mức không chịu nổi nữa đành ngủ thiếp đi.

Khi đã gần nửa đêm, ông đẩy cửa vào, thấy tôi ngủ gục ngã nghiêng ngã ngửa nên "Ôi chao" một tiếng, khiến tôi bừng tỉnh. 

"Con ngồi ở đây làm gì?"

Tôi không trả lời ông, chỉ chăm chăm hỏi: "Bập bềnh là chữ gì hả bố, viết làm sao?"

Kiều Khánh Quốc ngẩn người: "Hả?"

"Bố, con muốn đi học."

Kiều Khánh Quốc sững sờ, qua vài giây mới bước về phía giường, vươn tay nhéo má tôi: "Ui chao, nhóc con muốn đi học nha, lúc trước chẳng phải nói không muốn sao"

Tôi ngượng ngịu quá chừng. Ngày trước đúng là có chuyện như vậy.

Khi đó tôi vừa đủ tuổi đi học, Kiều Khánh Quốc nửa đùa nửa thật hỏi tôi có muốn cùng đám nhỏ ngốc đến trường đi học hay không. Đương nhiên là ông không gọi người ta là "đám nhỏ ngốc", nhưng tôi cứ thích gọi như vậy đấy.

Tôi nói tôi không muốn, giọng điệu còn có chút hung hăng.

Kiều Khánh Quốc vỗ đầu tôi: "Rồi, không đi thì không đi. Đến trường làm cái quỷ gì, đàn ông con trai là phải dựa vào sức mình, chả cần học cũng có thể thành tài."

Lúc ấy tôi còn trẻ người non dạ nên tin lời răm rắp, còn cho rằng chính ông cũng không muốn cho tôi đi học. Tôi chưa từng nghĩ rằng, ông vốn là lo lắng cho tôi, sợ nhỡ đâu đến trường lại có người cười nhạo tôi là đứa trẻ không mẹ.

Chắc ông muốn chờ tôi lớn hơn một chút mới đưa tôi đi học, dù gì nhìn tôi lúc đó bé như que kẹo, có học trễ  mấy năm chắc cũng chẳng sao.

Nhưng lúc ấy tôi không biết mà cũng không hiểu được nỗi lòng ông, thỉnh thoảng còn lén lút gọi ông là lão già khốn khiếp, bởi vì ông chẳng hề quan tâm lo lắng cho tôi, chỉ biết lo kiếm tiền.

Tôi hâm mộ bạn bè cùng lứa có cha mẹ yêu thương chăm sóc, còn tôi chỉ có thể ngồi một mình lẻ loi trên băng ghế, ăn thứ đồ xào nửa sống nửa chín chính mình làm ra.

Tôi khi đó thật sự cảm thấy người cha này có hay không cũng vậy mà thôi, lại quên rằng ông vẫn đang cố gắng hoàn thành trọng trách của một người cha, là nuôi sống tôi cùng cái gia đình này.

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ