Chương 6

5.1K 443 52
                                    

16.

Người bạn gái đầu tiên của An Dạng hồi trung học tên là Mục Nam Nam.

Tên nghe thường thường thế thôi, chứ người thì rất đẹp.

An Dạng rất tốt với chị ấy.

Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng tới.

Bất lực nhất là, tôi còn phải mỉm cười chúc phúc cho anh.

Nếu không phải đôi ta đã quen biết nhau từ hồi tám chín tuổi, tôi đã có thể phất áo bỏ đi, chẳng cần đứng lại nhìn những hình ảnh khiến bản thân đau lòng, cũng không cần nghe những lời thân mật làm tim đau xót; Hoặc là tôi có thể trực tiếp tỏ tình với An Dạng, nói rằng tôi thích anh nhiều lắm, dẫu có phải nhận lại lời từ chối bẽ bàng, dù lòng như tro tàn...nhưng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng tôi không thể.

Tôi cùng anh lớn lên bên nhau, tôi không có lý do gì để bỏ mặc anh cả, cũng chẳng có can đảm để thổ lộ với anh.

Kỉ niệm những năm qua đã ăn sâu vào tim, bén rễ trổ mầm, sinh sôi nảy nở, nếu cố gắng lôi ra sẽ đau thắt khôn nguôi, mà tôi cũng không buông bỏ được.

Nếu tôi chỉ yêu thầm An Dạng thì tôi đã không phải khổ sở đến vậy.

Nhưng  chúng tôi đã sớm chiều bên nhau năm sáu năm rồi, những kỉ niệm thân thương, những yêu mến thuở đầu cùng niềm ấp iu mà An Dạng dành trao, tôi chẳng thể buông bỏ, hết thảy đều lưu luyến.

17.

Lúc An Dạng cùng Mục Nam Nam chia tay, tôi còn giúp khuyên giải một phen.

Đối với những người suốt ngày mách nước khuyên bảo anh, An Dạng chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ, phun ra một chữ: "Biến"

Nhưng đến lượt tôi, anh chỉ hỏi: "Em nghĩ vậy thật sao?"

Không phải đâu.

Tôi đành"Ừ" gọn lỏn.

"Kiều Tích, em cười một cái đi. Hình như lâu rồi anh chưa thấy em cười."

Tôi nhếch mép cười ruồi.

An Dạng nói: "Anh thật sự không thích Mục Nam Nam mà. Cô ấy là người tốt, anh không muốn làm khổ người ta đâu. Kiều Tích, em hiểu không?"

Tôi hiểu chứ.

Anh chính là như vậy.

Vừa dịu dàng vừa vô tình thế đấy.

Sau đó không lâu, tôi tình cờ gặp Mục Nam Nam ở thư viện.

Chị hỏi: "Em là Kiều Tích phải không? An Dạng nhắc đến em suốt."

Tôi không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn chị.

"Chị....", chị khẽ cười, như tự giễu, "Em đừng hiểu lầm, chị cũng không muốn nhờ em chuyển lời gì đâu, chị hết hi vọng rồi. Chỉ là chị vẫn còn hơi tò mò.....An Dạng có bao giờ nhắc gì tới chị không?"

Rõ ràng là nói dối, rõ ràng chị vẫn chưa muốn bỏ cuộc, chị vẫn thích An Dạng, nhưng chị cũng hiểu được rằng bản thân đã không còn cơ hội nào nữa.

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ