Văn Án

17.7K 512 9
                                    




Tên tôi là Kiều Tích, nhưng đối tượng yêu đương với tôi cứ gọi tôi là "Bối Bối", nghe giống hệt như tên linh vật Olympic ý, tôi rất không hài lòng nên giận dỗi với anh.

Anh nói không phải ý đó.

Sau đấy anh liền giải thích, bởi vì tôi không cho phép anh gọi tôi là "Kiều Kiều" hay "Tích Tích", nên anh mới phải vắt óc nghĩ ra cái tên này.

"Bởi vì mấy cái tên kia khó nghe mà"

Đối tượng yêu đương của tôi rất là bất lực, anh dúi đầu vào ngực tôi làm nũng, tóc cọ hết lên cổ tôi, "Thôi em im lặng cho anh nhờ"

Hừ, được rồi, nể tình anh là người yêu của tôi đấy.

Anh tiếp tục thủ thỉ: "Em là bảo bối của anh còn gì, vậy nên mới gọi là Bối Bối."

"Thế sao không gọi Bảo Bảo luôn đi?"

Đối tượng của tôi cười đến là gian xảo: "Bảo Bảo thì chỉ những lúc trên giường mới có thể kêu thôi nha."

Anh cút liền cho em.
.

.
Đôi lời của editor:

Truyện ngắn chưa đến 30 chương nên mình cũng không biết phải review thế nào, nhưng cá nhân mình thấy đây là một câu chuyện rất đáng yêu, bình dị nhẹ nhàng, có ngọt có ngược, là quá trình trưởng thành, từ khổ sở yêu thầm đến dũng cảm bên nhau.

Nếu phải tóm tắt truyện trong một câu thì mình nghĩ có một từ tiếng Anh rất hợp:

𝑹𝒆𝒅𝒂𝒎𝒂𝒏𝒄𝒚 (𝒏.): 𝑨 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒇𝒖𝒍𝒍; 𝒂𝒏 𝒂𝒄𝒕 𝒐𝒇 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖.

Yêu và được yêu. Trọn vẹn.

.
.

Lần đầu mình edit truyện nên còn rất nhiều sai sót. Vì lười nên chỉ mới beta được kĩ vài chương đầu, đoạn sau còn lậm QT và diễn đạt các thứ, mình sẽ cố vượt lười beta tiếp, Hi vọng các bạn sẽ thích bộ truyện này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ❤️

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ