Chương 9

5.1K 413 37
                                    

35.

An Dạng cũng giống như tôi, không thích chơi cái trò xiếc chồng người* với bạn bè đồng giới.

*Nguyên văn: 叠罗汉 - Điệp La Hán là một loại hình thể thao truyền thống ở Trung Quốc, số lượng tham gia từ hai người trở lên, phối hợp với nhau xếp thành từng tầng, tạo thành đủ loại hình dáng.

Ý bé ở đây là cả hai đều không thích cùng các bạn nam khác tiếp xúc thân mật.

Chẳng hiểu tại sao đám bạn cùng lớp cứ thích ôm nhau lăn tới lăn tui, miệng còn la ó "ố á" không ngừng.

Tôi thật sự không thể chịu nổi!!

Trai càng "thẳng" thì càng chơi hăng. Còn tôi, tôi thích An Dạng, tôi thích một người cùng giới tính với mình, nên tất nhiên sẽ không cùng bọn họ giỡn hớt.

Còn An Dạng không thích là do anh có chút bệnh sạch sẽ.

Nhưng mà không phải cứ không thích là sẽ không học theo đâu, biểu hiện của anh lúc xáp vào người tôi rất là biến thái đó.

36.

Nói đúng ra, kết quả bài thi giữa kì của An Dạng không lọt được vào top 30, vậy thì giao ước của chúng tôi sẽ không có hiệu lực.

Nhưng anh thật sự đã rất chăm chỉ cố gắng, còn luôn miệng hứa hẹn với tôi sẽ công phá top 30 để phục thù trong kì thi cuối kì. Thôi thì châm trước cho anh vậy.

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để sau này sẽ đi ăn cùng với hai người bọn họ, cam chịu số phận làm làm kỳ đà cản mũi nên tôi cũng dần chẳng quan tâm đến nữa.

Nhưng kể từ đó, Lạc Nghệ không còn cùng chúng tôi đến nhà ăn nữa.

Tôi hỏi An Dạng thì chỉ nhận lại những câu trả lời hết sức mơ hồ.

Bẵng đi một tháng, tôi nghe được từ chỗ Trần Tuấn Phàm rằng  hai người họ đã chia tay.

Trần Tuấn Phàm nói: "Em không biết à? Từ hồi hai tuần lận cơ, là Lạc Nghệ đề nghị chia tay trước."

Làm sao mà tôi biết được chứ?

Mới hôm qua An Dạng còn mè nheo với tôi,  anh bảo muốn ăn đồ ăn vặt bên ngoài, xúi giục tôi cùng anh trèo tường đi mua mà?

Cái đồ xấu xa này!!!

37.

Hôm sau vừa lúc là ngày nghỉ cuối tuần, trên đường về nhà, tôi hỏi An Dạng: "Anh với bạn gái chia tay rồi ạ?"

An Dạng lập tức đen mặt: "Trần miệng rộng lại nói gì với em phải không?"

Không phải anh ta thì là ai nữa. Tuy đáp án vô cùng rõ ràng, nhưng dựa theo quy tắc không thể bán đứng đồng đội, tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng.

"Ừ. Chia rồi!", An Dạng quay mặt sang một bên, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhìn anh như vậy tôi cũng chẳng biết phải làm sao, tôi đâu phải là gì của anh, đâu để ép anh nói rõ ngọn ngành.

Chiếc xe bus vẫn thong thả chạy về phía trước, với cái tốc độ này, phải mất nửa giờ mới có thể về đến nhà.

Từ hồi cấp hai An Dạng đã không để tài xế đưa đón mình nữa.

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ