3.

72 6 0
                                    

"tất nhiên rồi, ở bên anh hạnh phúc biết bao".

câu nói vừa rồi sunwoo chỉ nói nhẩm trong đầu, thực tế thì em chỉ im lặng đứng một góc. nhìn sang bên cạnh, em mỉm cười khi nhìn thấy con người chăm chú vào ánh mặt trời rực rỡ kia. áo sơ mi trắng đơn giản, mũ beret xanh cùng cặp kính đáng yêu, mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới bay trong những cơn gió nhẹ. con người đó làm em phải thốt lên hai từ "xinh đẹp".

- changmin hyung, em đói rồi.

sunwoo nhanh nhảu đi tới kéo tay changmin đi. mặt trời lên cao, nắng bắt đầu oi hơn. nhìn quanh, cả không gian như chìm trong sắc màu của nắng.

đi ngang một khu đất trống, bỗng dưng changmin dừng lại. khi thấy cả hai không còn tay trong tay, sunwoo mới quay lại, thấy cậu đang mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa bên vệ đường.

- hyung, mau đi thôi. không lát nắng to sẽ cháy da mất!

- nhưng anh muốn ngắm một chút nữa. - changmin phồng mang trợn má.

- em đói lắm rồi!~lát nữa em sẽ cho anh ngắm mà. - sunwoo lại nhõng nhẽo.

changmin bất lực nhìn cái tên con nít đang nhõng nhẽo trước mặt mình, liền quay ngoắt ra cười khinh bỉ. đúng là không phải ai cũng có thể làm aegyo. nhất là với một tên nhóc ngầu lòi cứng đầu như kim sunwoo thì đây hẳn là một điều bất khả thi.

- ji changmin. đi nhanh đi em đói lắm rồi!

sunwoo kéo tay changmin chạy đi trên con đường tràn ngập nắng vàng. nhìn nụ cười của cậu và em lúc đó xem, thật thơ ngây và hạnh phúc làm sao. bầu trời trên cao xanh trong, mây bồng bềnh lẳng lơ trôi đi giữa miền xanh ngắt.

sau một hồi chạy, cả hai mệt lả dừng chân tại ngã ba đường. đứa nào đứa nấy vã hết mồ hôi, miệng thở hồng hộc. sunwoo cười dịu dàng, đưa tay lên lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu. changmin cũng không quan tâm, mặc em làm gì thì làm. dẫu sao đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

hai anh em dắt nhau vào một quán ăn nhỏ ven đường, ăn sáng vào lúc mười một giờ trưa. vừa bước vào bàn, changmin đã nằm ườn ra, mệt mỏi nhìn sunwoo đang tu nhanh ly nước lọc. đôi mắt cậu nhắm hờ, rồi lại nhìn sunwoo hết sức mông lung, sau đó lại cười tinh nghịch.

- nhìn em không khác con bạch tuộc sunwoo ạ.

sunwoo phì cười, xém xíu nữa là mớ nước trong miệng bay thẳng vào mặt changmin. sau khi mớ nước đã trôi tuột xuống cổ họng, lúc này em mới mở miệng càu nhàu.

- anh nói ai bạch tuộc hả?

- tại em chạy ra nắng mặt đã đỏ rồi mà còn chu môi nữa. anh nhìn giống con bạch tuộc.

changmin cười ngọt ngào như trẻ con, đôi mắt tròn sáng nhìn em. sunwoo im lặng một lúc, bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng, cũng may anh phục vụ đã đến xóa đi sự khó chịu đó. hai đứa nhanh chóng gọi món, rồi ngồi đợi trong cái không khí ngại ngùng đó một lần nữa.

đợi mãi thì cuối cùng đồ ăn cũng đã lên. vì quá đói nên vừa nhìn thấy đồ ăn changmin mắt sáng rực, hai tay mừng quýnh cả lên. nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ông anh, sunwoo không khỏi mắc cười. đôi má bánh bao tròn vo của changmin phồng lên ôi moe hết sức, đã thế miệng xinh còn nhai nhai y hệt một đứa con nít. đúng là càng nhìn càng yêu mà!

[ksw × jcm] us & themHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin