5.

61 5 7
                                    

và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. ai rồi cũng phải lớn lên. changmin và sunwoo cũng vậy. sunwoo lúc này đang học năm nhất đại học, còn changmin đã đi du học ở mỹ. sự xa cách về địa lý khiến hai đứa chia xa.

bố mẹ đứng giữa hai đứa nhỏ, mọi chuyện xảy ra giữa cả hai họ đều biết hết. và lần này cũng vậy. chỉ tiếc lần này là quyết định của changmin, họ cũng không thể làm gì được.

sunwoo ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. changmin giờ đang ở nơi đâu? ji changmin thì sao? có nhớ em không? tất nhiên là nhớ rồi, chỉ là không muốn làm phiền em thôi.

sáng sớm, cậu đi ra ban công, nâng niu tách cà phê trên tay, lặng lẽ nhấp một ngụm.

- ôi đắng quá!

"lộp độp...tách...rào rào rào...", những hạt mưa nhẹ nhàng trượt dài trên mái hiên, rồi rơi tõm tan vào nền đất. changmin đung đưa chân nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to thật! chẳng biết có phải ông trời đang khóc hay không nữa. từng hạt mưa chầm chậm rơi xuống mái hiên, changmin nhắm mắt lại, bình thản lắng nghe tiếng mưa rơi...

trời hôm nay buồn quá, buồn y hệt lòng sunwoo lúc này vậy. em đưa mắt dõi về phía cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa trượt dài trên cửa kính. phải rồi, changmin thích mưa. sunwoo nhớ rõ gương mặt háo hức của changmin khi ngắm mưa. nụ cười tươi tắn, rực rỡ, tay đưa ra đón những hạt mưa rơi tí tách. changmin lúc đó, y hệt một đứa con nít.

- mưa rồi...anh có mang ô không?

sunwoo khẽ cất tiếng, nhưng lại chỉ có mình em ở đây. lo cho cậu sao? chắc chắn là vậy rồi, vì changmin đi mưa thì chẳng bao giờ đem ô, mà đi nắng lại quên chống nắng. giống hệt sunwoo của những ngày đầu gặp changmin, lúc nào cũng quên đủ thứ.

về phía changmin, khi cậu đang trở về kí túc, bỗng nhiên trời lại chuyển âm u, rồi lại đổ mưa lớn. cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn chẳng tìm được chỗ trú mưa, đành để những hạt mưa xối xả đâm vào da thịt.

- bực thật đấy! - changmin tức giận, chửi đổng.

mưa ngoài trời ngày một nặng hạt, cậu đứng tạm dưới mái che của một tòa nhà, đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt, lặng lẽ ngắm màn mưa rơi như trút.

- trời mưa rồi, ai sẽ mang ô đón anh giữa cơn mưa lạnh này?

quãng thời gian trước kia, khi những cơn mua đầu mùa lặng lẽ rơi, cậu và em vẫn cùng nhau đi dạo dưới mưa, vẫn cùng nhau chia sẻ một chiếc ô, một đoạn đường. ấy vậy mà giờ đây, mỗi người một nơi, không cùng chung đường, không cùng chung lối.

hôm nay, không phải mình changmin đơn độc chiến đấu với nỗi khổ đau. vậy đến cuối cùng, liệu ai mới là người tổn thương? khoảng thời gian có nhau, cả hai cũng chẳng sâu nặng đến thế. chẳng có lấy một cái nắm tay, chẳng có lấy một lời thề thốt. ấy vậy tại sao cậu vẫn rơi nước mắt vì thứ tình cảm không rõ ràng như thế? có phải vì cậu nhớ sunwoo, nhớ thật nhiều, nhớ cái kẻ bám đuôi phiền phức kia đến mức gọi cả tên cậu trong đêm tối?

changmin và sunwoo..."liệu có phải chia tay không nhỉ?"

- nhưng mình và sunwoo có phải người yêu đâu, sao lại thế được.

[ksw × jcm] us & themWhere stories live. Discover now