6.

52 5 3
                                    

sunwoo vừa tan ca làm thêm nên đang trên đường trở về nhà. em ngồi trên tàu điện bấm điện thoại, chẳng thèm quan tâm thế gian đang diễn ra như thế nào. từ nhà đến chỗ làm thêm, sunwoo phải đi tàu điện mất ba tiếng. cả đi và trở về. vì thế mọi khung cảnh trên tuyến đường này em đã nhớ như in. cũng chẳng cần quan tâm vì vốn dĩ mọi thứ chẳng có gì đổi thay.

"chà, tuyết rơi rồi này!"

sunwoo ngước mắt lên nhìn. chuyến tàu điện chỉ còn vài người thưa thớt. mùa đông năm nay lạnh thật, chiếc áo khoác sunwoo mang theo không đủ ấm, hai tay em đan cả vào nhau. lòng em lo sợ khi nghĩ về những ngày đông sắp tới, khi cái lạnh ngày càng sâu hơn. mùa đông năm nay có thể có tuyết, dù đã ở đây từ lâu nhưng cảm giác cô độc vẫn càng rõ rệt trong một chiều buốt giá mưa lạnh.

ngồi trên tàu nhìn những hàng ghế trống thưa thớt, ngắm nhìn những hạt mưa trên ô cửa mà em lại thấy buồn. đã gần hai năm rồi em và changmin chưa gặp nhau. trước mặt lại là ánh sáng của một vùng rực rỡ in trên nền trời thành phố phía xa xăm. sunwoo nhắm mắt thật lâu, cố thở dài về những thứ đã qua, và bỗng dưng lại thấy buồn man mác. không biết changmin sống như thế nào. ở đó có rét không? có nhớ em không?

khi ánh sáng phố phường thắp lên, không gian vô vàn những âm thanh ồn ào, vậy mà sunwoo chỉ thấy cô đơn. ngay trong ánh sáng náo nhiệt thường ngày, em vẫn thấy buồn, những giọt nước mắt rơm rớm trên mi mắt.

em dựa mình vào ghế tàu, trong không gian giá lạnh, tiếng nhạc lặng lẽ vang lên từ điện thoại. nó vang lên một cách yếu ớt giữa những âm thanh xô bồ.

mười lăm phút nữa là tới điểm dừng. đôi tay em buông thõng nhìn những khung cảnh lạnh lẽo của mùa đông. thật cô đơn!

cảm giác trống vắng lại xô bờ trong tâm trí. mặt trời lặng lẽ ẩn mình vào những làn mây xám xịt. em đã quá quen với cái cảnh một mình này rồi. vậy mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến rồi lại buồn tủi đôi chút. em vẫn khóc một mình trong giá buốt. hẳn là như thường lệ. chẳng một ai cùng em chia sẻ cả. chẳng ai nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

"không sao cả mà".

tuy nói vậy, em vẫn không ngừng khóc. cả thân hình em run lên lẩy bẩy và khuôn mặt đỏ ửng lên. chuyến tàu này, từng đợt gió lạnh theo hành trình chảy qua tâm hồn cô đơn khiến người ta run sợ. và em cũng thấy sợ. 

chiều đông nay đầy tuyết rơi. bầu trời xám xịt. gió thổi mạnh. những chiếc lá úa lơ đãng rơi giữa khoảng không. lá khô rụng trải đầy vỉa hè như những tấm thảm dài bất tận.

chuyến tàu cuối cùng cũng tới điểm dừng chân. sunwoo đứng im ở bến tàu, rồi lặng lẽ đeo tai nghe suốt dọc đường, bước đi không một chút hứng thú.

sunwoo trở về nhà khi trời sập tối. bố mẹ đều đi vắng. em ngồi trong phòng, ngước mắt lên trần nhà cố nén từng dòng chảy đang chực trào ra.

hôm nay seoul mưa, mưa tí tách rồi nặng hạt. thành phố lại đón chào những ngày bằng từng hạt mưa rơi vội. sunwoo nhìn ra những tán cây ngoài cửa sổ, chỉ có điều trông chúng thật xác xơ, chỉ còn đúng một chiếc lá, mạnh mẽ bám trụ trên cái cuống khẳng khiu đầy lặng lẽ. cánh cửa hé mở, mưa dội vào một cách xối xả, điều đó khiến lòng em thêm sầu.

[ksw × jcm] us & themNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ