Chương 5: Khoảng cách hai thước

14K 721 59
                                    


Ngồi ở trường học to lớn, trước những hàng ghế khổng lồ, Mạc Tạp hiện ra đặc biệt nhỏ bé. Cậu giờ phút này rất cố gắng đem bài giảng về hiến pháp đang lượn quanh trong miệng thầy giáo nhồi nhét vào trong đầu. Nhưng nhiều lần không có kết quả, cậu buông bỏ đem sách đặt trên đầu mình, thật là phiền người. Ban đầu là vì câu nói của mẹ học ngành luật sẽ có tiền đồ nên cậu mới theo học cái ngành nhàm chán này. Mạc Tạp thật ra thì không muốn đi theo con đường này, cậu chỉ muốn mở một tiệm bánh mì, ngày ngày ở trong đó nướng thật nhiều loại bánh.

Cách đó không xa, một cảnh khiến Mạc Tạp chú ý, là Thần Cách cùng hai nữ sinh khác. Xung quanh người này dù thế nào luôn có nhiều loại nữ nhân. Trên mặt của Thần Cách còn mang cả nụ cười cười nhàn nhạt, ôn nhu, hơn nữa lại rất chững chạc. Mạc Tạp ngẹo đầu, sách trên đầu rơi xuống mặt đất, đầu óc rối bời. Tại sao Thần Cách có thể đối với người khác như vậy, lại đối với mình như vậy? Vô lý! Mạc Tạp cảm giác mình nhiều nhất sinh ra để không ai xem, sẽ không ghét mình đến mức đi như vậy đi. Nghĩ tới đây, Mạc Tạp trong lòng toát ra một chút mất mác.

"Ngại quá, bạn học, xin hỏi một chút. Khu B4 nằm ở đâu vậy?"

Một thanh âm dắt Mạc Tạp suy nghĩ trở lại. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt xa lạ, toàn thân liền căng thẳng, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên: "Ừ, kia, cái đó." Thấy kia gương mặt xa lạ vẫn chằm chằm nhìn vào mình, Mạc Tạp có chút muốn chạy.

"Bạn học, cậu làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?" Người xa lạ đem mặt tiến lại càng gần. Khi những người khác dựa vào mình quá gần, Mạc Tạp sẽ theo thói quen lùi bước. Mạc Tạp liều mạng lắc đầu, đưa tay hướng khu B4 chỉ chỉ, nhưng mà người xa lạ còn chưa kịp hiểu được, đối với Mạc Tạp quái dị cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu.

"Đi về phía trước khoảng hơn 200 thước, quẹo trái, sẽ thấy một tòa nhà màu đen xen màu hồng, đó chính là khu B4."

Âm thanh này phát ra với âm độ rất cao. Nhắm mắt lại, Mạc Tạp cũng có thể biết là ai. Mạc Tạp ngẩng đầu lên, bên cạnh Thần Cách đã không còn hai mỹ nhân xinh đẹp kia. Người xa lạ vô cùng cảm kích hướng về phía Thần Cách cười cười: "Cám ơn nhiều nha!"

"Không có gì!"

Chờ sau khi người lạ đi, cũng chỉ còn lại có hai người, Thần Cách cùng Mạc Tạp. Mạc Tạp thấy rất rõ ràng, Thần Cách mới vừa cong khóe miệng cười, bây giờ biến thành một đường thẳng tắp, ngạo mạn cúi đầu nhìn quyển sách dưới chân Mạc Tạp: "Thật không? Sau này còn muốn làm luật sư?"

Mặc dù một lời của Thần Cách đánh một đòn chí mạng vào Mạc Tạp. Cậu đối mặt đám người xa lạ lời nói trở nên không có mạch lạc, nhưng giọng của cậu ta là cười nhạo cái gì, đơn giản chính là khinh bỉ những thiếu sót của mình.

"Cậu chỉ là sinh viên năm nhất, chưa hiểu biết được nhiều, dựa vào cái gì để giáo huấn tôi? Cậu có biết theo như bối phận cậu còn phải cung cung kính kính gọi ta một tiếng niên trưởng hay không?" Mạc Tạp nói chuyện lưu loát lại.

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ