Chương 1: Liên quan đến tình yêu

38.8K 895 67
                                    

Mùa hè năm 2006, trời cao mây lặng, mặt trời rõ ràng muốn nướng cháy cả trái đất; tiếng ve sầu kêu to inh ỏi trên cây; nhiệt độ không khí làm con người cảm thấy khó chịu.

Mạc Tạp mang dép ngồi xổm trên lề đường, mái tóc nhuộm màu vàng đặc biệt nổi bật trong ánh nắng mặt trời, tay cầm điếu thuốc cháy gần một nửa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nghe những lời chế giễu vênh vang của bạn bè bên cạnh. Người xung quanh đi ngang qua thỉnh thoảng sẽ chán ghét liếc cậu một cái, khi ánh mắt giao nhau với Mạc Tạp lại cuống quít tránh ra thật mau.

Rất không đúng lúc, mẹ cậu gọi điện thoại tới. Mạc Tạp không thể không nghe máy, đặt điện thoại lên tai, bên đường xe tải lớn qua lại gào thét, Mạc Tạp quát lớn về phía điện thoại: "Mẹ gọi điện lúc này làm gì? Không phải con đã nói tối nay sẽ về sao? Có phiền quá hay không chứ? Sao? Mẹ nói sao? Có thể nói nói lớn hơn một chút không? Con không nghe rõ!"

Bên đầu kia điện thoại, âm thanh từ từ rõ ràng. Mạc Tạp tay run lên, điếu thuốc trên tay cũng theo đó mà rơi rắc từng mảnh tro chưa kịp chạm đất đã bị gió thổi đi mất hút. Cậu kinh ngạc nhìn chằm phía bên kia đường, cánh cửa kính của quán mì phản chiếu hình ảnh của mình lên đó. Cậu thân thể co quắp mà đứng lên. Mạc Tạp khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế, xuyên thấu cả mùa hè nóng bức, thiếu chút dọa chết bạn bè và người qua đường.

Mạc Tạp thật không hiểu, mấy ngày trước ba cậu chẳng qua được bệnh viện xác nhận là bị ho suyễn, bây giờ bệnh viện lại đổi lời nói là nhồi máu cơ tim cấp tính. Cũng bởi vì bác sĩ lúc ấy không chú ý, không đưa ra chẩn đoán chính xác, dẫn đến không kịp thời phát hiện, sẽ khiến cho Mạc Tạp không có ba sao? Cậu thật không hiểu tại sao tính mạng con người mong manh như thế, nói không có liền không có thật.

Bệnh viện sợ lớn chuyện, tìm đến tận nhà Mạc Tạp, cầm hoa tươi cùng trái cây đóng gói, có một phong bì màu đỏ, trong đó bao gồm thẻ tín dụng và một bản thỏa thuận.

Giám đốc bệnh viện mang theo gương mặt đồng cảm, thân thiết tôn dung, lời nói đau khổ khuyên ngăn, bộ dáng kia tựa hồ như người chết chính là người thân của mình: "Nhà các người cũng không có gì thân thích với chúng tôi, bà còn có một đứa con trai phải nuôi, bà lại là phụ nữ nên cũng không dễ dàng. Huống chi tương lai nó còn phải học đại học, nếu quả như bà đi kiện chúng tôi thật, đừng nói là các người chưa chắc sẽ thắng kiện, các người có khả năng trả phí thuê luật sư không? Trong này có 20 vạn nguyên tiền cùng một tờ thỏa thuận, là lãnh đạo bệnh viện chúng tôi thật sự có một chút tâm ý, nếu như các người đồng ý sau này không hề tìm bệnh viện gây phiền toái nữa thì tiền này lập tức thuộc về các người, chúng ta sẽ không liên quan nữa. Bà là một người phụ nữ thông minh nên phải cân nhắc, suy nghĩ thật kĩ!"

Mạc Tạp nghe những lời này, liền muốn đi lên xé rách mặt mũi của người này nhưng nhanh chóng bị mẹ cậu kéo lại. Bà suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cặp mắt sưng đỏ gật đầu đồng ý. Bà không trả nổi phí luật sư, bà còn có một đứa con trai phải nuôi, coi như sẽ không tình nguyện chấp nhận bởi đây chính là thực tế .

Bằng cách này, 20 vạn nguyên đã che mắt được nguyên nhân dẫn đến sự ra đi vĩnh viễn của ba Mạc Tạp lên thiên đàng.

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ