“Cửu hoàng tử cứ ở lại dùng bữa, không phải đại sự, mình ta đi là được rồi.” Cậu nói với Ngao Dạ.

Y quay qua nữ tu, tò mò hỏi: “Công tử nhà ngươi tu vi gì?”

Dung Liên khẩn trương đáp: “Công tử nhà ta là Tiên Vương.”

Ngao Dạ: “Tiên Vương à, yếu như vậy, thảo nào gặp nguy hiểm.” Bốn người họ là Tiên Hoàng lại hợp lực cứu một Tiên Tôn trong bí cảnh đã là dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi, nếu bây giờ tất cả lại đi cứu một Tiên Vương, truyền đến tinh vực cấp tám sẽ bị mọi người cười chết.

Nữ tu thở dài trong lòng, tu vi Tiên Vương không quá tệ nhưng so với Tiên Hoàng thì đúng là không đáng để chú ý.

Lạc Kỳ đứng lên nói: “Đình Vân, ta đi với đệ.”

Cậu gật đầu: “Cũng được, Thiếu Bạch, ngươi ở lại dùng cơm với cửu hoàng tử đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Không đợi hắn đáp lời, Lạc Kỳ đã lôi kéo người đi, để lại Giang Thiếu Bạch và Ngao Dạ hai mặt nhìn nhau.

Ngao Dạ nhìn cậu em vợ, ngập ngừng nói: “Chúng ta… ăn tiếp?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.” Nơi này là tinh vực cấp sáu, đại ca và Đình Vân đều là Tiên Hoàng, sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Ngao Dạ lên tiếng hỏi: “Có rượu không?”

“Rượu của ngươi đâu?”

Y khó chịu nói: “Đại ca ngươi giữ hết rồi?”

“Tại sao?”

Y nhún vai: “Ai mà biết, đại ca ngươi rất hay xoi mói nhiều việc, ngươi còn không biết sao?”

Ngao Dạ còn không biết xấu hổ mà nói, mỗi lần y uống say đều không khống chế được được uy áp trên người, làm nhiều người bị thương, Lạc Kỳ cho rằng y quá lỗ mãng nên tịch thu hết rượu của y.

Việc này không thể trách Ngao Dạ, y rất biết kiềm chế, chẳng qua những người sống ở đây quá yếu, đã yếu thì thôi đi, còn thích đến gần nhìn lén. Nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi đám người đó bị thương thì những tên cứ thích bu người ta như ruồi đã ít hẳn đi.

Giang Thiếu Bạch lấy một bình rượu đưa cho Ngao Dạ: “Nè, cho ngươi.”

Ngao Dạ mở nắp ngửi một hơi: “Đây là rượu gì? Giống nước trái cây.”

“Có uống thì ngươi cứ uống đi.”

Ngao Dạ nghĩ kỹ thấy cậu em vợ nói có lý, dù sao có còn hơn không. Y đổi đề tài: “Ông lão Mộc tộc sẽ đi cùng chúng ta à?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Mộc Nghiệp tôn Đình Vân làm thiếu chủ, đương nhiên đi theo cậu ấy.”

“Tinh vực Viêm Hoàng có di sản Mộc tộc lưu lại cho hậu bối sao, là gì vậy?” Y tò mò hỏi.

Hắn lắc đầu: “Ta cũng không biết.” Nghe nói thứ này là do tu sĩ cao cấp Mộc tộc lưu lại, hẳn là đồ tốt.

“Không ngờ cứu người còn có chuyện tốt như vậy.” Ngao Dạ không nhịn được nói.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now