c259_260_261

884 64 1
                                    

Chương 259: Chuyến đi đến cửa hàng

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch rời khỏi phòng luyện khí, quay về biệt viện.

“Ngươi về rồi?” Diệp Đình Vân thấy hắn về bèn lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, hơi uể oải ngồi phịch xuống ghế. Không biết Liễu gia dùng da thú gì, nằm lên vô cùng mềm mại.

“Luyện khí sư kia như điên điên khùng khùng, suốt ngày luyện khí trong phòng, muốn được ông ta công nhận e là không dễ.”

Giang Thiếu Bạch cảm thấy Liễu Ngâm có phần giống mấy vị khoa học điên, người như thế thường chỉ tập trung vào lĩnh vực của họ, rất thờ ơ cuộc sống xung quanh, thật sự không dễ tạo ấn tượng.

Hắn cau mày, nếu hắn ở lại Liễu gia ba năm, ngày nào cũng cần cù đến phòng tinh luyện vật liệu, có lẽ sẽ khiến Liễu Ngâm động lòng, nhưng việc này hi sinh quá lớn. Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ, mấy ngày tiếp theo hắn có thể đến báo danh mỗi ngày, tìm hiểu tình hình trước, qua một thời gian rồi tính sau.

“Chúng ta có một ít nguyên thạch, có thể thử nghiên cứu máy phát điện.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch vui vẻ: “Đúng nha.” Có máy phát điện thì hắn có thể liên tục nạp điện cho lôi ấn, cứ như vậy, dị năng lôi điện của hắn sẽ không ngừng tăng lên.

Ngón tay Diệp Đình Vân gõ nhẹ lên mặt bàn, như có điều suy nghĩ.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu hỏi: “Ngươi đọc sách hết rồi sao?”

Cậu gật đầu đáp: “Ừ, đọc xong hết rồi.”

Quả nhiên cứu Liễu Ngọc được đền đáp rất hậu hĩnh. Nếu như không dựa vào Liễu Ngọc thì cậu không dễ gì có được mấy quyển thư tịch nhập môn đan thuật. Liễu Ngọc còn thu thập không ít phương pháp luyện đan cho cậu. Đồ ngốc này căn bản không hiểu rõ giá trị của những phương pháp luyện đan này, có điều tổ tiên có một đan sư linh cấp, có lẽ Liễu gia vốn không để tâm đến những phối phương đan dược phàm cấp kia.

“Ngươi học thuộc hết rồi sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ, coi như vậy.”

“Nhiều sách như vậy mà ngươi thuộc hết sao?” Hắn ngạc nhiên không thôi.

Cậu xoa cằm đáp: “Trí nhớ của ta vốn không kém, sau khi thực lực tăng lên thì trí nhớ càng tốt hơn, đến giờ cơ bản đọc đâu nhớ đấy.”

Hắn gãi đầu nói: “Nếu ta có bản lĩnh như vậy thì tốt quá.”

“Ngươi đã rất lợi hại rồi.”

Giang Thiếu Bạch được Diệp Đình Vân khen, lập tức hết ảo não.

“Đúng vậy, ta đã rất lợi hại.” Huống hồ mỗi người đều có sở trưởng.

Đa Đa nghe Giang Thiếu Bạch nói vậy lập tức ló đầu ra khỏi bát nguyên thạch vụn, khinh bỉ liếc nhìn hắn.

“Hình như Đa Đa béo lên một chút nhỉ?” Hắn thò ngón tay kẹp lấy Đa Đa trong bát lên ước lượng, cảm thấy chuột ngố nặng hơn rồi.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu