c268_269_270

888 65 1
                                    

Chương 268: Đều rất yếu

Edit: OnlyU

Lúc ba người Giang Thiếu Bạch chạy đến nơi thì thấy mấy nam tử mặc pháp bào màu xám đang điều khiển vài thi thể cổ quái tấn công vào một sơn động, miệng sơn động thì bị pháp khí ngăn chặn.

“Minh Thi Tông.” Liễu Ngọc thì thầm.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Những người này thật kỳ quái.”

“Ta nghe ông ngoại nói ở ngoại vực có một tông môn gọi là Minh Thi Tông, người của tông môn này làm bạn với thi thể trong thời gian dài, hấp thu nhiều thi khí, dần dần tướng mạo sẽ tương tự thi thể. Cổ quái nhất chính là thi thể của Minh Thi Tông sẽ càng lúc càng cao, càng giống như người sống. Minh Thi Tông có một hoàng thi, trông không khác gì người sống.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Liễu Ngọc nhìn mấy tu sĩ Minh Thi Tông đang điều khiển thi thể, thì thầm nói tiếp: “Chậc, chỉ cần một người trong bọn chúng đã có thể điều khiển ba thi thể, nếu tấn công thì thực lực đương tương gấp ba, đúng là gian trá!”

“Có thi thể tới.”

Mặc dù ba người đứng cách xa nhưng vẫn bị tu sĩ Minh Thi Tông phát hiện, bọn chúng phái một người đánh về phía ba người Giang Thiếu Bạch, gã kia còn mang theo ba thi thể.

Liễu Ngọc khẩn trương nói: “Chúng ta mau chạy đi, mấy thi thể này không sợ đau, bị chặt đứt tay vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, rất tà môn.”

“Được rồi, chúng ta trốn nhanh đi.” Giang Thiếu Bạch nghe theo lời Liễu Ngọc.

Mấy thi thể đánh về phía nhóm Liễu Ngọc, gã tu sĩ Minh Thi Tông cũng đã đuổi tới, vừa nhìn thấy ba người thì bật cười nói: “Hai tên sơ kỳ Động Thiên, một tên trung kỳ Động Thiên, đúng là hoang vực chẳng có tên nào có tài, tu vi thấp như vậy mà cũng đến tham gia náo nhiệt.”

Gã tu sĩ Minh Thi Tông thầm ghen ghét, danh ngạch ở địa vực của gã có hạn, vì tranh nhau tiến vào bí cảnh Thiên Tinh mà không biết đã chết bao nhiêu người, thế mà những tên ngu ngốc ở hoang vực lại có nhiều danh ngạch như vậy, lãng phí trong tay đám phế vật.

Liễu Ngọc đỏ mặt, y luôn cho rằng tu vi sơ kỳ Động Thiên của y không tệ lắm, tốt xấu gì cũng là Động Thiên. Nhưng hiện giờ nghe gã áo xám nói giống như y là rác rưởi vậy.

Gã cười ác liệt nói tiếp: “Hiện giờ mấy vị tự sát, có lẽ sẽ được toàn thây.”

Giang Thiếu Bạch cười nhạt một tiếng: “Tại sao ta phải tự sát, trái lại là ngươi, không muốn phải chết quá thảm thì mau tự sát đi.”

“Muốn chết!” Gã áo xám tên là Lỗ Nguyên hừ một tiếng.

Liễu Ngọc chợt trông thấy mấy thi thể đi theo tên Lỗ Nguyên có gương mặt như mặt xác chết kia bỗng nhiên đánh một chưởng về phía gã, y kinh ngạc trợn to hai mắt: “A, bọn chúng tự đánh nhau?”

Chuyện quỷ dị xảy ra hết lần này đến lần khác, dù Liễu Ngọc có hời hợt chậm nghĩ thế nào đi nữa thì hiện tại cũng cảm thấy kỳ quái.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now