c95_96

1.5K 139 5
                                    

Chương 95: Thật ra tôi là cậu ấm con nhà giàu

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên giường, hơi nhức đầu nhìn bức tranh trong tay. Hắn vẽ không đẹp, mà hình vẽ phản chiếu từ mắt con cá lại chỉ có mình hắn thấy được, mấy ngày nay hắn đã thử vẽ lại nhưng không thuận lợi lắm.

Một tràng tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Giang Thiếu Bạch ném cho Bách Quang Vũ một ánh mắt ra hiệu.

Cậu bạn bất đắc dĩ ngồi dậy, lão nhị không có ở đây, lão tam thì đang trong nhà vệ sinh, thế là đến lượt hắn bị Giang Thiếu Bạch sai bảo. Bách Quang Vũ đi ra mở cửa, hắn nhìn hai người bên ngoài, nghi ngờ hỏi: “Hai vị tìm ai?”

“Tôi tìm cậu Giang.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

Bách Quang Vũ quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch: “Lão tứ, có người tìm cậu nè.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Lâm Tri Nguyên ngoài cửa, vì chuyện long mạch lần trước mà hắn từng gặp ông mấy lần, nhưng lúc đó hắn che giấu thân phận, Lâm Tri Nguyên không biết hắn là ai.

“Hai vị tìm tôi có chuyện gì không?”

“Sư phụ tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Cậu khá thân với Diệp nhị thiếu, hẳn đã biết sư phụ tôi là ai.” Lâm Bằng ngạo nghễ nói.

Giang Thiếu Bạch lại không thèm để ý nói: “Hình như từng nghe nói, là đại sư gì gì đó, nhưng nói chuyện riêng thì thôi đi, hai người có gì cứ nói thẳng ở đây.”

Lâm Bằng nghe vậy cứng mặt, ánh mắt trầm xuống. Y kiêu ngạo thành thói, rất khinh thường Giang Thiếu Bạch “bám lấy người giàu”, hiện giờ nhìn thái độ không xem trọng của đối phương khiến y tức giận mà không có chỗ xả.

“Nghe nói hai ngày trước, cậu Giang có mua một bức tranh ở buổi triển lãm đồ cổ. Tôi muốn mua lại với giá 50 triệu.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

Bách Quang Vũ nghe thế trợn to hai mắt, chẳng lẽ bức tranh lão tứ mua thật sự có ẩn tình? Sang tay là kiếm được 10 triệu, là 10 triệu đó!

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, không thèm suy nghĩ đáp: “Không bán.”

Lâm Bằng khinh thường nói: “Cậu Giang, bức tranh kia cậu chỉ tốn có 18 triệu thôi chứ gì? Sang tay một cái là kiếm được 20 triệu, không ít đâu. Làm người đừng nên quá tham lam.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Hay là lỗ tai có vấn đề? Tôi nói không bán.”

Một tên chạy chân mà dám nói với hắn như thế, có gì đặc biệt hơn người! Phải biết sư phụ hắn chính là nhân vật cấm kỵ nhất, giới thuật sư nghe tên đã sợ mất mật. Thằng khốn này dám ra oai với học trò của Lãnh Diện Thần Y từng oai phong trong giới huyền thuật à, đúng là gan lớn.

“Cậu…”

Lâm Tri Nguyên giơ tay ngăn cản Lâm Bằng: “Cậu Giang, học trò của tôi không biết ăn nói, thất lễ rồi. Nếu giá cả không đủ thì chúng ta có thể thương lượng lại.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không cần, tiền không phải là vấn đề.”

“Thật sao? Không phải cậu đang thiếu tiền sao?” Lâm Tri Nguyên hơi thất vọng nói.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ