c256_257_258

864 66 5
                                    

Chương 256: Liễu gia

Edit: OnlyU

Hai ngày sau, đội hộ vệ của Liễu gia đến nơi.

Trong đội hộ vệ có ba người Động Thiên, một người hậu kỳ Động Thiên, hai người trung kỳ Động Thiên. Mấy tu sĩ Động Thiên vô cùng cung kính Liễu Ngọc, còn mấy tu sĩ hậu kỳ Luyện Huyết Cảnh thì khỏi nói, liên tục nịnh nọt lấy lòng y.

Giang Thiếu Bạch thấy Liễu Ngọc theo thói quen móc túi trữ vật, sau đó gương mặt lập tức đỏ lên.

Hắn trợn mắt, thầm nghĩ người Liễu gia khách sáo với Liễu Ngọc như vậy, một mặt đương nhiên là vì thân phận Liễu Ngọc bất phàm, mặt khác có thể là vì y ra tay quá hào phóng, chỉ cần nói hai câu dễ nghe là kiếm được tiền, đáng tiếc hiện tại y không còn  dư dả. Đan dược và nguyên thạch vụn trên người Liễu Ngọc đã xài hết, muốn thưởng cho người ta cũng bất lực.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ quẫn bách của y mà thông cảm không thôi. Hắn thầm nghĩ mấy người này ngoài mặt thì cung cung kính kính đối với Liễu Ngọc, sau lưng không chừng đang mắng y là đồ ngốc. Mà thôi, đừng nói người khác, chính hắn cũng mắng vị đại thiếu gia này ngu ngốc.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo đội hộ vệ về Liễu gia.

Phong cảnh ở Thương Minh hoàn toàn khác vùng man hoang, ai không có tiền thì mặc vải bố, ai giàu có thì mặc cẩm tú tơ lụa. Không bàn quần áo xấu đẹp nhưng đều ăn mặc rất chỉnh tề, không giống ở Hổ Nha Trại, sơ ý một chút là lộ mông.

Trên đường đi, Giang Thiếu Bạch nhìn thấy không ít nhà lầu cổ kính.

“Giang thiếu, ngài gặp thiếu gia nhà chúng ta như thế nào vậy?” Đội trưởng đội hộ vệ hỏi thăm.

Hắn cười cười đáp: “Gặp ở man hoang, chúng ta cùng nhau đối phó với hung thú.”

“Lần này nhờ có Giang thiếu, nếu không e là thiếu gia chúng ta không về nhanh được như vậy, phu nhân lo lắng muốn chết.”

“Nào có.”

Giang Thiếu Bạch thoáng liếc mắt nhìn, phát hiện ánh mắt mấy người kia đầy hâm mộ nhìn hắn, giống như hắn trúng thưởng lớn vậy.

“Thiếu gia của chúng ta là người rất tốt.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy!” Dù Liễu Ngọc hơi ngốc một chút, nhưng quả thật làm người không tệ.

“Giang thiếu, lúc ngươi gặp thiếu gia nhà chúng ta, có nhìn thấy Mạc Đông không?”

Hắn lắc đầu đáp: “Lúc ta gặp Liễu Ngọc, hắn đang bị yêu thú vây công, không nhìn thấy những người khác.”

Mấy hộ vệ nghe vậy nhìn nhau, dường như đang suy đoán điều gì đó.

Ngựa kéo xe là Hỏa Vân Mã, dáng vẽ oai phong uy vũ, loài ngựa này chạy cực nhanh. Trên toa xe có dán bùa chú đặc thù nên ngồi trong xe không hề có cảm giác xóc nảy.

Đội xe đi ba ngày đường, cuối cùng về đến nơi.

Giang Thiếu Bạch tiến vào Liễu gia, cảm nhận được linh khí dồi dào xộc vào mặt. Hắn thầm suy đoán dưới nền nhà họ Liễu có khả năng tồn tại mỏ nguyên thạch.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now