c232_233_234

1.1K 63 6
                                    

Chương 232: Biến thành khách quý

Edit: OnlyU

Thương Thạch đi một lúc, sau đó dẫn theo một nam tử cao to cường tráng cùng quay về.

Nam tử hành động mạnh mẽ, khiêng một con trâu dữ cao đến 2m mà vẫn bước đi như bay. Nam tử đặt con trâu xuống, nghiêm túc hành lễ ấn ngực đối với Giang Thiếu Bạch.

Sau khi đến đây vài ngày, hắn biết được hành lễ ấn ngực là một lễ tiết tương đối nghiêm túc, thường là hậu bối hành lễ với trưởng bối mới làm lễ này.

Giang Thiếu Bạch lập tức đáp lễ lại, nam tử chính là Thương Sơn, y gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Hắn nhìn con trâu dưới đất, lại nhìn lên Thương Thạch, không khỏi hưng phấn hỏi đối phương: “Con trâu này thuộc về ta sao?”

Thương Thạch gật đầu, hâm mộ nói: “Đúng vậy, ngươi phát tài rồi. Thịt con trâu dữ này ăn ngon lắm.”

Mặc dù Thương Thạch là con trai tộc trưởng, nhưng bộ tộc theo chủ trưởng bồi dưỡng con cháu trong tộc có năng lực tự tập, muốn ăn gì thì phải tự tranh thủ. Mặc dù hai người anh của cậu ta thỉnh thoảng sẽ trợ cấp cho em trai một chút, nhưng không nhiều lắm. Thịt trâu dữ này chứa huyết khí dồi dào, vả lại chúng luôn hành động theo đàn, rất khó bắt được. Lần gần nhất Thương Thạch được ăn đã là mấy tháng trước.

Giang Thiếu Bạch mượn Thương Thạch mấy hũ sành đựng máu trâu.

Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân, cộng thêm Thương Thạch, cả ba người mất một đêm mới xử lý xong hết nguyên con trâu.

***

Trong căn nhà bằng đá của tộc trưởng, có mấy người đang tụ tập.

Thương Nhai kiểm tra binh khí một chút rồi nói: “Không khác khi vừa mua về, ngươi dùng thấy thế nào?”

Tuy Thương Sơn khá kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được nét mặt vui sướng: “Cực kỳ tốt, rất thuận tay.”

Thương Sơn vốn đang nghĩ qua mấy tháng phải bắt thêm mấy con thú nữa đổi vũ khí mới, nhưng giờ Trảm Long Đao đã có thể sử dụng, không cần phải phí tâm nữa. Đội săn bắt được thú vật, một nửa chia theo sức lao động, và thường phải giao lại cho tộc. Không dễ thu thập tích trữ đến mấy con dị thú. Thương Sơn nhìn vũ khí trong tay, cảm thấy hơi xấu hổ, binh khí vốn đã đưa cho tam đệ, kết quả…

“Binh khí này là do người tùy tùng của Thương Thạch sửa chữa sao?” Thương Nhai hỏi.

Thương Vân giành lên tiếng trước: “Vâng đúng vậy.”

Ngay từ đầu tam đệ cắn chặt răng, chỉ nói binh khí là do bản thân tự mài bén, nhưng lý do này quá hoang đường, rất nhanh bị moi ra, Thương Thạch nói là người tùy tùng của cậu ta có kim võ hồn, có thể rèn binh khí.

Dường như Thương Thạch sợ bị bọn họ đào góc tường nên ngay từ đầu không muốn nói. Chuyện quan trọng như vậy mà tam đệ muốn giấu, khiến Thương Vân rất muốn tát em trai một cái. Hắn vốn nghĩ tam đệ mang hai tên ăn không ngồi rồi về, không ngờ người ta lại lợi hại như vậy.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now