c93_94

1.5K 144 4
                                    

Chương 93: Lão thần côn

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch uống một ngụm trà, hắn cúi đầu không biết nên nói gì, cảm thấy hơi lúng túng.

“Em còn sống là tốt rồi.”

Lạc Kỳ vẫn luôn mong mỏi em trai còn sống, đối với anh, để Lạc thị cho em trai tốt hơn nhiều so với việc để cho đám người nhà họ Lạc bên kia.

Mấy năm nay họ luôn nhét người vào bên cạnh anh, còn muốn đưa một đứa bé đến làm con anh, Lạc Kỳ bị mấy người này làm buồn nôn muốn chết. Thỉnh thoảng anh  ngẫm lại, anh cố gắng làm việc như vậy, sau này lại để đám người nhà họ Lạc được lợi, anh luôn không cam lòng. Nhưng hiện tại biết em trai còn sống, Lạc Kỳ vô cùng vui sướng.

Anh cúi đầu nói: “Em biết tình trạng của anh đó, nhưng may còn có em.”

Giang Thiếu Bạch nghe mà hết hồn: “Anh đừng trông cậy vào em. Vả lại anh đừng nói chuyện này có người khác biết.”

“Tại sao? Em có biết là làm người thừa kế Lạc gia rất sung sướng không?” Tuy nhiên cũng có vài chuyện không tốt, nếu mấy chú bác của anh mà biết thân phận của Giang Thiếu Bạch thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên.

Hắn cười gượng đáp: “Không cần, em không muốn đột nhiên có nhiều trưởng bối như vậy, mà mấy người đó đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng.”

Lạc Kỳ đảo mắt, hình như Giang Thiếu Bạch từng gặp ông nội khi còn làm vệ sĩ cho anh.

Anh gật đầu nói: “Được rồi, em không muốn thì thôi vậy. Vậy còn cha thì sao?”

“Cũng đừng nói cho cha biết.”

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Có lẽ em hiểu lầm cha rồi, thật ra cha…” Năm xưa khi cha nghe y tá nói em trai đã chết, ông đã rất đau lòng.

“Em biết.” Hắn cắt ngang lời Lạc Kỳ: “Em không trách cha, em chỉ chưa chuẩn bị tinh thần thôi.”

Lạc Kỳ thở dài một hơi rồi uống một hớp trà, nhất thời không biết phải nói gì.

“Lại nói, lần trước bên cạnh anh có một bóng đen.” Lạc Kỳ bỗng nhớ lại.

Hắn bất ngờ nhìn anh trai: “Anh thấy được sao?” Chẳng lẽ ông anh của hắn có mắt âm dương.

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không, chỉ tình cờ thấy được.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, phỏng chừng vì âm khí trên người Lạc Kỳ quá nặng nên có thể nhìn thấy thứ đó vào vài thời điểm đặc thù.

“Không phải anh hoa mắt, thứ đó là gì?”

“Em đặt quỷ thị bên cạnh anh, lúc đó dược lực trên người anh tỏa ra rất rõ ràng.” Giang Thiếu Bạch đáp.

“Cám ơn em.” Quả nhiên giống như anh nghĩ, có thể tránh được vụ tấn công đầu tiên không phải do anh may mắn, mà là…

“Không có chi.”

“Em có thiếu tiền không? Anh nghe nói vì mua bức tranh kia mà em thiếu Diệp Đình Vân một số tiền, hay là anh trả thay em?”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now