“Một không gian bí ẩn bị đánh lộ ra, còn có phải là bảo tàng hay không thì chưa biết được.”

Ngao Dạ hào hứng nói: “Đi xem là biết ngay thôi.”

Có điều y phấn khởi không được bao lâu, nét mặt dần dần sa sầm.

Giang Thiếu Bạch thấy thế khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là ta chợt nghĩ có khả năng tộc Thiên Cơ không để lại bảo vật gì đâu, không chừng toàn là mấy thứ kỳ kỳ quái quái.”

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ, thấy suy đoán này có khả năng rất cao.

Ngao Dạ nói tiếp: “Thôi kệ đi, cứ đi xem sao.”

Hắn đồng ý: “Ừ, dù sao cũng đến rồi, không đi xem thế nào thì uổng lắm.”

***

“Chính là chỗ này.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Ngao Dạ nhìn cung điện hiện ra: “Nhìn cấu tạo nơi này, xem ra đây là phòng thí nghiệm.”

Vừa đi vào trong cung điện, Giang Thiếu Bạch lập tức cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, hắn thầm đoán có người từng tiến hành nghiên cứu huyết mạch ở đây.

Ngao Dạ bước vào, trông thấy bản vẽ kinh mạch cực đại. Trên tường treo đầy bản vẽ kinh mạch các chủng tộc, loại nào cũng có.

Y cau mày nói: “Có khả năng ở đây giấu huyết dịch cùng loại với máu Tổ long, ta cảm nhận được huyết khí dâng trào.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không hẳn là đế huyết mà là dung hợp mấy trăm loại huyết dịch.”

Tuy hắn cảm nhận được được huyết khí dồi dào, nhưng huyết khí này như được hòa trộn từ nhiều loại khác nhau, có chút không hài hòa.

Trong đại sảnh trưng bày tiêu bản các khung xương đủ loại chủng tộc, khiến hắn có cảm giác như đang đi trong viện bảo tàng.

Ngao Dạ đi một vòng đại sảnh rộng lớn trang trọng rồi lắc đầu nói: “Tộc Thiên Cơ không chỉ có hứng thú với linh hồn lực và huyết mạch mà còn có hứng thú với xương cốt.”

Lạc Kỳ đọc vài bản vẽ kinh mạch, sau đó thu tất cả vào nhẫn không gian.

Ngao Dạ nhìn động tác của anh, nhíu mày nói: “Ngươi đang làm gì đó?”

“Mấy thứ này khá thú vị.”

Y bất đắc dĩ nghĩ Lạc Kỳ bị Giang Thiếu Bạch làm hư rồi.

“Tùy tiện xem là được rồi, đừng nghiên cứu quá sâu.” Ngao Dạ dặn dò.

Lạc Kỳ quay đầu nhìn y: “Ta biết nặng nhẹ.”

Bốn người lục soát khắp cung điện, phá vỡ từng cánh cửa đi vào trong trung tâm phòng thí nghiệm.

Lạc Kỳ nhìn trung tâm đại sảnh, kinh ngạc nói: “Có quan tài kìa!”

Ngao Dạ: “Tộc Thiên Cơ biến thái quá, xây dựng một nơi bí ẩn như vậy chỉ để giấu quan tài.”

Quan tài có chất lượng cực tốt, nếu dùng để luyện chế pháp khí phỏng chừng sẽ luyện ra được pháp khí chất lượng cao, thế mà lại dùng làm quan tài, đúng là phung phí của trời. Người tộc Thiên Cơ thật lãng phí! Không biết đây là lần thứ mấy Ngao Dạ cảm thán tộc Thiên Cơ phá của rồi.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now