Vài ngày sau, một tràng tiếng xì xào ồn ào chợt truyền lên.

Giang Thiếu Bạch mở mắt ra nhìn Diệp Đình Vân: “Hình như có người tới.”

Cậu lắc lắc đầu: “Luôn có người không kiềm được tính tò mò.”

Theo lời các tu sĩ bên ngoài, đã có hơn trăm người vào đây mà chưa ra ngoài, dù vậy vẫn có người không tin tà.

Cậu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cậu cũng không nén được lòng hiếu kỳ, làm gì có lập trường nói người khác không biết tự lượng sức.

Đây là trung tâm của cung điện dưới lòng đất, cửa vào rất nhiều, nhưng điểm cuối cùng sẽ là ở đây, chỉ có thể vào mà không thể ra. Bọn họ sẽ nhanh chóng gặp cảnh ngộ giống những người trước đó, không cách nào tránh được.

“Tiên Tôn đại nhân, hình như chúng ta đến được trung tâm cung điện rồi.” Một giọng nữ khá quen truyền đến.

“Vậy là bảo vật ở đây sao?” Tường Nguyệt Tiên Tôn thì thầm.

Bên cạnh Tường Nguyệt là một tầm bảo sư di tích, hắn đang cầm pháp khí kỳ quái, thăm dò bốn phía: “Tiên Tôn đại nhân, hẳn là ở ngay chỗ này.”

“Nơi này có hai người!” Một giọng nữ lanh lảnh nói.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, nữ tu này lắm miệng quá, hắn và Đình Vân đang ở trong điện, nhìn không rõ ràng sao, còn phải lên tiếng.

Tường Nguyệt hứng thú nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mấy lần, y nở nụ cười nhàn nhạt.

Giang Thiếu Bạch trông thấy đối phương, hơi đau đầu nghĩ ở nơi kín mít thế này, gặp phải y thật lúng túng.

“Ôi chao, thế giới nhỏ bé thật! Ngươi là Giang tiểu hữu phải không?” Tường Nguyệt Tiên Tôn lên tiếng hỏi.

Hắn cười cười: “Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ, Tường Nguyệt không đi cùng hồng nhan tri kỷ ra ngoài uống trà trò chuyện, lại chạy vào nơi này, đúng thật là! Rõ ràng trước đó bọn họ bàn nhau đi nhảy múa đánh đàn mà, sao lại quay về đây?

Tốp người mới vào chừng hơn hai mươi tu sĩ, trừ Tường Nguyệt Tiên Tôn thì còn có các tu sĩ Tiên Vương mà bọn họ đã thấy bên ngoài, sư tôn của bọn họ đi xuống cung điện dưới lòng đất, bọn họ thương lượng xem nên đi hay ở. Lúc đó Diệp Đình Vân nhìn phản ứng của bọn họ còn cho rằng họ sẽ rời đi, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn đi xuống.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Rốt cuộc bảo vật động lòng người, dù biết rõ có nguy hiểm nhưng không kháng cự nổi mê hoặc.

Tường Nguyệt Tiên Tôn nhìn Diệp Đình Vân nói: “Không ngờ Diệp đan sư cũng ở đây.”

Cậu nhìn đối phương, cung kính nói: “Đình Vân xin ra mắt tiền bối, tiền bối hữu lễ.”

Tường Nguyệt cười cười: “Không ngờ ngươi rất lễ phép.”

Y đảo mắt qua Giang Thiếu Bạch, khẽ hừ một tiếng: “Tiểu tử, ngươi đốt quần áo của ta, không định nói cho rõ ràng sao?”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now