Liễu Ngọc về đến nhà, tâm trạng nhanh chóng khôi phục như thường. Tô Tình hỏi thăm y đã trải qua những gì, Liễu Ngọc không giấu giếm mà kể rõ chuyện Vu Phàm hại y.

Tô Tình nghe Vu Phàm thế mà hãm hại Liễu Ngọc, lập tức giận điên lên.

“Mạc Đông cũng không phải người tốt, sau này con đừng theo đuổi hắn.” Lúc nói câu này, Tô Tình hơi thấp thỏm, dù sao con trai đã làm rất nhiều việc ngốc vì Mạc Đông.

Thế nhưng Liễu Ngọc khẽ gật đầu, bình thản nói: “Con biết.”

Lúc đầu Tô Tình còn thấp thỏm, nhưng thấy dáng vẻ này của con trai khiến bà hơi hoài nghi.

“Pháp khí, đan dược và nguyên thạch vụn đã dùng hết sao?” Tô Tình kiểm tra túi trữ vật của Liễu Ngọc.

Y chột dạ nói: “Ở man hoang cái gì cũng không có, rất nhiều thứ cần dùng nguyên thạch nên mới nhanh hết như vậy.”

Tô Tình không vui nói: “Sợ là không phải một mình con dùng.”

Liễu Ngọc đỏ mặt, bà nhìn nét mặt con trai liền biết bản thân đoán đúng rồi. Tô Tình chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Con đó! Cứ để mẹ phải nói mãi!”

Từ nhỏ Liễu Ngọc đã được bảo vệ rất tốt nên không hiểu cách đối nhân xử thế cho lắm, nhưng lần này y bị kích thích lớn, khiến tính tình thay đổi một chút. Tô Tình cũng biết lần này con trai ra ngoài bị đả kích, dù đau lòng con trai nhưng khi phát hiện y thay đổi, bà vẫn cao hứng trong lòng.

“Mẹ, con dẫn hai ân nhân cứu mạng về.” Liễu Ngọc lên tiếng.

“Biết rồi, mẹ sẽ an bài bọn họ.”

Y khẽ gật đầu: “Hai người đó lợi hại lắm, một người có song võ hồn kim lôi, một người có mộc võ hồn.”

Tô Tình hơi bất ngờ: “Hóa ra tư chất không tồi, có điều những người có võ hồn như họ thường đã bái nhập tông môn.”

Liễu Ngọc lắc đầu: “Không có đâu, từ nhỏ họ đã lớn lên ở man hoang, chưa từng tiếp xúc với tông môn.”

“Thì ra là thế, bọn họ đã hơn mười bốn rồi sao?” Tô Tình hỏi.

Y gật đầu đáp: “Vâng.”

Bà cau mày nói: “Tông môn chiêu đệ tử bên ngoài đều từ mười ba tuổi trở xuống, hơn tuổi này thì dù có tư chất tốt cũng khó được trọng dụng.”

Tông môn bỏ nhiều công sức bồi dưỡng đệ tử, đương nhiên hy vọng đệ tử ra sức phục vụ tông môn. Đệ tử lớn tuổi có nhiều ký ức, đương nhiên có lòng với gia tộc của họ hơn một chút. Tông môn càng thích tiếp nhận đệ tử chưa định hình tính cách, đưa vào tông môn bồi dưỡng.

Liễu Ngọc gãi đầu nói: “Cứ để họ dạo chơi Thương Minh rồi tính sau, tu luyện cũng không nhất định phải gia nhập tông môn.”

Tô Tình cười cười: “Cũng được.”

Sau khi nghe Liễu Ngọc kể rõ mọi chuyện, Tô Tình lập tức suy tính xem nên xử lý Vu Phàm thế nào. Bà vốn định đến Vu gia nói lý lẽ, nhưng lại nhận được tin Vu Phàm đã mất tích.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now