Chương 24

4.4K 342 19
                                    




214.

Môi trường mới và những người bạn mới trong trường đại học khiến tôi cảm thấy thật xa lạ, phải mất một thời gian dài mới có thể thích ứng được.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu lúc trước tôi lựa chọn học tại một trường đại học ở địa phương, trở thành đàn em cùng trường với An Dạng...thì không biết sẽ thế nào nhỉ.

Đúng thật là mua dây buộc mình mà.

Hễ nhàn rỗi tôi liền nhớ đến An Dạng, vậy nên tôi đành phải làm cho chính mình trở nên bận rộn, lăn lộn trong một hoàn cảnh xa lạ, tự lần mò tìm lối ra.

Cứ như thế qua một tháng, hình bóng của An Dạng cũng dần trở nên mờ nhạt đi một chút.

Tôi tự nhủ mình đã không còn nhớ rõ bộ dáng lúc anh uống rượu nữa rồi, nhưng sau khi nghĩ lại mới biết, An Dạng vốn hiếm khi uống rượu trước mặt tôi, anh sợ tôi học hư.

Thế là lại chẳng quên được bao nhiêu.

Từ ngày tôi đến thành phố Q, An Dạng sẽ đều đặn gửi cho tôi một tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Có lần tôi còn trêu anh: [Anh đây là đang tìm cảm giác tồn tại hay sao thế ạ?]

An Dạng nhanh chóng trả lời: [Tại anh sợ em quên mất anh mà.]

Anh hiếm khi nào nói chuyện nghiêm túc với tôi như vậy, tôi có chút ngượng ngùng, không biết đáp lời sao cho phải.

215.

Khi tôi còn đang nuôi hi vọng, rằng trường học mới cùng bạn bè mới sẽ khiến tôi chìm đắm trong sinh hoạt bận rộn phong phú mà quên đi một người, thì người kia liền xuất hiện.

Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa, nhưng mưa không quá lớn, chẳng cần che ô.

Tôi và bạn cùng phòng đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy An Dạng, anh đứng một mình dưới tán cây, tóc tai quần áo đều ướt sũng.

"Các cậu đi ăn trước đi, tớ có chút việc." Tôi nói xong liền xoay người đi về phía An Dạng.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi nhìn thấy quần áo anh ướt sũng dính chặt vào người liền cau mày hỏi, "Anh đến sao không gọi cho em, đứng ở đây bao lâu rồi hả, ướt thành cái dạng này, anh..."

"Hôm nay anh không có lớp nên mới muốn đến tìm em mà..." An Dạng cúi đầu, "Cũng không có chờ lâu..."

"Cái rắm ý!"

An Dạng cười: "Mới không gặp bao lâu đâu mà em đã thô tục như này rồi."

Hôm nay trời mưa chẳng lớn chút nào, nhưng mưa dai dẳng từ sáng đến trưa.

Hai chúng tôi cùng nhau đứng dưới mưa, giống y như hai đứa ngốc.

216.

Tôi kéo An Dạng về kí túc xá, đưa khăn cho anh lau sơ mình mẩy tóc tai.

Tâm trạng An Dạng có vẻ không tốt, tôi gặng hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh chẳng chịu nói lời nào.

"Ở trường đã quen chưa?" Khi tôi vừa đến đây anh đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ