Lạc Kỳ uống chút canh, cũng ngạc nhiên cảm thán quá ngon.

Anh thường xuyên tham dự các bữa tiệc sang trọng, đã ăn rất nhiều món ngon nhưng bữa tiệc toàn cá này khiến anh kinh ngạc không thôi. Không biết là do nguyên liệu nấu ăn ngon hay là do tay nghề của đầu bếp giỏi, anh cảm thấy chỉ cần gắp lên là không thể ngừng được, món nào cũng ngon như nhau.

Lúc Giang Thiếu Bạch uống đến bát canh thứ tư thì bị Lạc Văn Phong cản lại.

Ông bất đắc dĩ nói: “Con đừng uống canh nữa, sẽ ăn không nổi món khác.”

Hắn chợt nhận ra nãy giờ cứ lo uống canh mà quên ăn mấy món khác. Hắn gắp một miếng thịt cá, thịt mềm thơm, vừa vào miệng là như tan đi, thật sự quá ngon, hắn không biết phải diễn tả mùi vị này thế nào.

Mọi người đang ăn thì chợt nghe thấy mấy tiếng dừng xe vang lên bên ngoài.

Lạc Kỳ nhìn Lạc Văn Phong, cau mày hỏi: “Cha có mời khách đến à?”

Ông lắc đầu đáp: “Không có.”

“Có người đến ăn chực.” Giang Thiếu Bạch thấy có người đi vào bèn vội gắp hai miếng thịt cá thật to vào chén, cũng gắp cho Lạc Kỳ hai miếng. Anh thấy thế không khỏi hơi xấu hổ.

Tiếng thắng xe dừng trong chốc lát thì có mấy người đi vào nhà.

Lạc Văn Phong thấy người đến bèn đứng lên chào: “Cha, bác Trần, bác Lý, sao mọi người đến đây? Để con gọi người làm thêm hai món.”

Người đến chính là ông Lạc và hai người bạn thân của ông, ba người không chút khách sáo ngồi xuống bàn ăn.

Ông Trần cười nói: “Bác đang chơi cờ ở nhà cha cháu, nghe nói cháu mời thần bếp Hạ gia đến, thật sự không kiềm chế được con sâu thèm ăn nên đến đây, ngại quá.”

“Sao lại thế? Bác Trần đến là vinh hạnh của cháu.” Lạc Văn Phong nói.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ ông lão này thật ham ăn!

Lạc Kỳ nháy mắt ra hiệu với em trai, hắn mới không cam lòng ngoan ngoãn.

Sau đó anh cũng chào hỏi ba vị lớn tuổi kia, còn Giang Thiếu Bạch thì bình thản ngồi uống canh cá, không thèm phản ứng.

Ông Lạc thấy phản ứng của hắn như thế thì cau mày. Còn ông Trần thì có chút hứng thú nhìn hắn nói: “Đây chính là con trai thứ hai vừa tìm về phải không Văn Phong? Quả nhiên là tuấn tú thông minh!”

Lạc Văn Phong nhìn Giang Thiếu Bạch cứ luôn vùi đầu ăn, bất đắc dĩ nói: “Bác quá khen rồi.”

Người Hoa muốn kết thân thì không đâu bằng trên bàn cơm, mà hôm nay lại nhiều món ngon, ai cũng ăn uống thỏa mãn, bầu không khí coi như không tồi.

“Rất khó mời được ông Hạ đích thân trổ tài. Lần cuối bác mời được ông ta nấu một bữa đã là chuyện của năm năm trước.” Ông Trần cảm thán nói.

Ông Lý cũng cười nói: “Năm năm đã không tồi rồi, còn tôi thì là bảy năm trước mới được ăn thức ăn do ông Hạ chính tay nấu.”

Ông Trần khó chịu vạch trần: “Không phải ông thường xuyên đến Ngự Thiện Cư ăn cơm sao?”

“Ngự Thiên Cư do cháu ông Hạ nấu, chênh lệch rất lớn so với chính tay ông ấy nấu.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ