Mã đầu đảo quải thiên nham nguyệt, hổ lạc tà xuyên vạn thụ vân.

Cửu dịch man yên thừa tương lũy, ngũ khê đồng trụ phục ba quân.

Trượng phu mạc thủ hoàng kim ấn, quý sát đương niên ngọa thiểu văn.”

Diệp Đình Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bắt đầu ngâm thơ.

Giang Thiếu Bạch vỗ tay: “Thơ hay thơ hay, Đình Vân, cậu đúng là rất có văn hóa, thác Hoàng Quả Thụ rất đẹp, chúng ta đi qua nhìn một chút đi.”

“Huấn luyện viên, chính sự quan trọng hơn.” Đào Lâm mặt mày đưa đám nói.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Chuyện xảy ra đã lâu, không cần gấp như vậy.”

“Nhưng công trình không chậm trễ được.”

Hắn bất mãn nói: “Nếu vội như vậy thì chắc bên kia đã tìm đại sư khác rồi, không chừng đã giải quyết xong.”

Đào Lâm thầm nghĩ nếu giải quyết được đã không cần tìm Giang Thiếu Bạch! Thù lao của huấn luyện viên đắt như vậy, mà tài chính cấp trên cũng có hạn.

Trên thực tế, quả thật bên kia có tìm vài đại sư, nhưng không ích gì. Họ trả giá cao mời một đại sư nổi tiếng, người này rất tự tin lên núi, nói chuyện dễ như trở lòng bàn tay, ai ngờ lúc xuống núi lại gào thét nói có quỷ, giống như người điên vậy, không chừng là một tên lừa đảo.

Xã hội thời nay đại sư có bản lĩnh thật sự dễ bị lầm là lừa đảo, mà mấy tên lừa đảo dùng mánh khóe lại dễ dàng được coi là cao nhân.

Nghe nói còn mời một cao tăng, ông nói thứ trên núi rất lợi hại, không đuổi đi được mà chỉ có thể trấn áp, tốt nhất là xây một tòa tháp, tìm mấy vị cao tăng tụng kinh ngày đêm, cứ thế hai ba chục năm thì oán khí trên núi sẽ từ từ tiêu tan. Còn nếu đào hầm trên núi sẽ khiến sát khí lan ra, thôn dân xung quanh sẽ bị ảnh hưởng.

Đường hầm xảy ra chuyện, dân cư xung quan rất tò mò nhưng vì có người chết nên tò mò thì tò mò, họ không dám có hành vi gì khác thường. Nhưng hai ngày trước đã xảy ra một việc làm người ta kinh hãi, không biết ai đồn rằng trên núi đào được mộ cổ, thế là một nhóm trộm mộ mò đến.

Đám trộm mộ có tổng cộng sáu người đi vào, thế mà chỉ có một người đi ra được. Lúc người này chạy ra, trạng thái cũng không tốt lắm, cả người đầy đốm đen, nhìn rất đáng sợ, phỏng chừng không sống được bao lâu. Người này đi ra nói đã thấy quái vật trong núi.

Dù đám người này tự làm tự chịu, nhưng dù gì cũng là mạng người, sự tình huyên náo như vậy cũng khiến phía trên chú ý cao độ.

Mấy tên trộm mộ chết trong đường hầm, không ai dám vào kiểm tra tình hình bèn điều khiển flycam vào xem sao, phát hiện thi thể mấy người kia, tử trạng rất quỷ dị, như là bị sợ đến chết, hai mắt lòi ra, gương mặt nát bấy.

“Huấn luyện viên, hiện giờ đang kỳ nghỉ 1/5, anh đi đến mấy khu du lịch thế này cũng không ngắm cảnh được gì đâu, toàn là người với người nhốn nháo.” Đào Lâm chân thành khuyên.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn đối phương, thầm nghĩ Đào Lâm ngu ngốc nhưng thỉnh thoảng cũng nói được vài câu đúng trọng tâm!

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now