c113_114_115

Beginne am Anfang
                                    

Lạc Thiếu Chương biết Lạc Hải luôn bất hòa với Lạc Kỳ, không ít lần bịa đặt nói xấu sau lưng nên hắn không để ý lắm. Nhưng bây giờ nhìn Giang Thiếu Bạch lái xe của Lạc Kỳ, hắn hơi tin lời của Lạc Hải rồi.

Giang Thiếu Bạch về đến cổng tiểu khu thì bảo vệ gọi lại.

“Giang thiếu, cậu có thư này.” Lúc bảo vệ nói câu này, vẻ mặt hắn khá kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch cũng bất ngờ, thời buổi này ai ai cũng dùng di động liên lạc với nhau, không còn ai viết thư tay để liên lạc nữa, đương nhiên thư tình là ngoại lệ không tính.

Hắn nhận lấy bức thư, trong lòng hơi kích động.

“Là ai đưa vậy ạ?”

“Sáng nay có người đến đưa thư này rồi lập tức đi ngay. Cậu có cần xem lại camera giám sát không?”

Giang Thiếu Bạch vội lắc đầu nói: “Không cần đâu.”

“Giang thiếu thật tài giỏi, mua được xe luôn rồi.” Bảo vệ vô cùng hâm mộ nói.

Hắn cười cười đáp: “Tàm tạm thôi.”

Bảo vệ nhìn theo Giang Thiếu Bạch lái xe rời đi, rất hâm mộ nói: “Cậu Giang còn trẻ thế mà đã có bản lĩnh mua nhà mua xe ở thủ đô đắt đỏ này.”

Một bảo vệ khác bĩu môi nói: “Còn trẻ mà có nhà có xe thì chắc chắn không phải là bản lĩnh của hắn, phần nhiều là nhờ ông bố ở nhà rồi.”

Giang Thiếu Bạch về đến nhà lập tức bóc thư ra. Hắn vừa nhìn là biết đây là chữ viết của lão thần côn, nội dung bức thư dùng phương thức bí mật, người bình thường sẽ xem không hiểu.

Trong thư, sư phụ vô cùng đắc ý hỏi Giang Thiếu Bạch có hài lòng với hôn sự ông chọn không, có phải ông rất tinh mắt không. Ông còn giải thích lý do ông định hôn sự này.

Năm đó, khi lão thần côn vừa nhìn thấy con dâu của ông Diệp, ông lập tức nhận ra đối phương đang mang thai một đứa bé vàng, trong người đứa bé có linh căn, vừa vặn có thể áp chế âm khí của Giang Thiếu Bạch. Lão thần côn nghĩ thể chất của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất phù hợp bèn quyết định ra tay trước, định hôn sự này.

Trong thư, lão thần côn còn miêu tả bản thân là một người thầy tận chức tận trách, vì đệ tử mà dốc hết tâm sức, hao tâm tổn trí lập mưu, còn hình dung hắn là tên đệ tự tư chất ngu dốt, vụng về không chịu nổi, lại còn vong ân phụ nghĩa.

Lão thần côn còn báo rằng ông đang có chuyện quan trọng cần làm, muốn đi xung quanh thăm thú, bảo Giang Thiếu Bạch đừng tìm ông, có thời gian thì lo phát triển tình cảm với Diệp Đình Vân đi.

Giang Thiếu Bạch biết lão sư phụ không có chuyện gì, còn chuẩn bị đi thăm thú khắp nơi bèn hủy bỏ kế hoạch quay về quê, quyết định ở lại thủ đô.

Hắn lật tới lật lui bức thư đọc nhiều lần, trong lòng hơi buồn bực.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy lão bán tiên hơi quá đáng, trong thư tự khen bản thân thì thôi đi, tại sao phải cường điệu hắn ngu ngốc chứ? Rõ ràng trước kia ông thường khen tư chất hắn trăm năm hiếm gặp, kết quả biến mất nửa năm là thay đổi tính tình, chỉ biết chê hắn.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt