Giang Thiếu Bạch xua tay nói: “Diệp tam thiếu đừng khách sao, chuyện này trường học đã phát tiền thưởng cho tôi, chị Hoàng cũng tặng quà rồi, nếu cậu thật sự không yên lòng thì có thể đưa tiền cho tôi, trên đời này không có thứ gì có thể bày tỏ tấm lòng bằng tiền.”

Diệp Diểu: “…”

Diệp Tinh phồng má, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Thầy muốn có nhiều tiền như vậy làm gì?”

Hắn xoa xoa đầu cậu bé đáp: “Tiền rất có ích, có kể ra cũng không kể hết được, chờ em trưởng thành sẽ hiểu.”

Giang Thiếu Bạch nói xong, khóe mắt liếc nhìn Diệp Diểu, quả nhiên thấy vẻ mặt y đầy ghét bỏ. Hắn nhếch môi, trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn đùa dai, hắn thầm nghĩ: Nhóc con, xem tôi chọc cậu buồn nôn đến chết đây!

“Thầy ơi, em hiểu rồi, thầy muốn kiếm tiền cưới vợ.”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Đúng vậy! Tiền sính lễ tăng quá nhanh, hiện tại con gái yêu cầu cao, phải có nhà có xe, còn phải không vay tiền ngân hàng, càng đẹp thì yêu cầu càng cao. Thế nên nếu muốn cưới gái đẹp thì phải cần rất nhiều rất nhiều tiền.”

Diệp Tinh nghiêng đầu, hơi khó hiểu nói: “Nhưng không phải chị Hoàng đó rất đẹp sao? Sao thầy lại ném chị ấy ra?”

Trên mạng có bình luận nói, thầy ném chị Hoàng như ném rác vậy, không thương hương tiếc ngọc chút nào.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thuận miệng nói dối: “Thầy cảm thấy cô ta hơi nặng.”

“Thầy thích thon thả hả?”

Hắn lắc đầu: “Quá gầy cũng không được, phải có đường cong, trước lồi sau vểnh, là kiểu đường cong chữ S, vóc dáng ma quỷ, ngực cao mông to.”

“Bạn Giang, Tiểu Tinh còn nhỏ đó.” Diệp Diểu nhịn không được nữa lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch bình tĩnh cười nói: “Diệp tam thiếu, cậu nói vậy là thiếu hiểu biết rồi, con nít bây giờ trưởng thành sớm lắm, cái gì hiểu đều hiểu, ngược lại có người lớn rồi mà chả biết gì cả. Thời gian trước, không phải có chuyện hai thạc sĩ không biết làm thế nào sinh con, cứ nghĩ rằng nằm chung một giường là có thể sinh, vài năm mà vẫn chưa có con còn nghĩ bản thân vô sinh sao?”

Hai mắt Diệp Tinh lấp lánh, vô cùng tò mò hỏi: “Chẳng lẽ cùng nằm chung một giường không thể sinh con sao? Vậy phải làm sao để sinh con?”

Giang Thiếu Bạch hơi khó nói: “Chuyện này hả?” Có chút phức tạp.

“Bạn Giang!” Diệp Diểu tức giận hô lớn.

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng cười cười: “Được rồi, tôi không nói nữa.”

Lúc này Diệp Tinh kéo tay áo hắn nói: “Thầy, xe đến kìa.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, lên xe đi, Diệp tam thiếu cùng đi chứ?”

Diệp Diểu lắc đầu: “Hai người đi đi, đi chơi đi.”

Giang Thiếu Bạch phất tay với Diệp Diểu: “Vậy hẹn gặp lại Diệp tam thiếu.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now